Chapter 4: Kem

Hobi's POV

"Taehyung đâu rồi?"

Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng của Suga hyung. Anh ấy đang nói chuyện với tôi sao?!

"Tôi không rõ, thưa Ngài" - Tôi trả lời thật ngắn gọn. Anh ấy trông đáng sợ quá ><

"Con heo lười ấy lại đi trễ nữa rồi! À, cậu không cần phải gọi tôi như vậy, gọi là Suga hyung được rồi. Tôi không già đến thế nhỉ?"

Tôi gật đầu - "Vâng, Suga hyung" - Sau đó tôi gượng cười để xua đi không khí lúng túng. Hay là chỉ có tôi cảm thấy lúng túng như vậy?

Anh ấy rời đi, còn tôi thì buông một hơi thở dài.

Để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Jung Hoseok, đến từ Gwanju. Chị tôi là người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên "Hobi", có thể vì thế mà tôi cảm thấy nó khá đáng yêu và bắt đầu dùng nó. Tôi xin vào công việc phụ vụ bàn ở đây chỉ vì một lý do - Tôi nấu nướng tệ khủng khiếp!

Ngày đầu của tôi trôi qua khá nhanh, đặc biệt là khi được cùng làm việc với Taehyung, tôi có thể nói cậu bé là người tôi thân nhất ở đây. Tất cả mọi người đều tốt với tôi tuy nhiên, có được một cậu nhóc dễ thương như vậy làm chung khiến tôi thoải mái vô cùng 

Tủ đồ của tôi nằm khá sâu phía trong, nhưng vì tôi là người mới nên không thấy phiền cho lắm

"H-Hobi hyung? Em lại đi trễ rồi đúng không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau tôi

"Taehyung-ah! Thực ra cũng chưa tính là trễ, chỉ là Suga hyung đang tìm chúng ta đấy"

Tối hôm qua, Suga hyung tỏ vẻ vô cùng thần bí, dụ chúng tôi đi theo anh ấy. Cuối cùng, hóa ra anh ấy còn chưa có mua quà thưởng cho chúng tôi, vậy chắc là lát nữa chúng tôi sẽ được nhận quà rồi!

"Haizz, hyung-nim đó thật không công bằng! Giá như anh ấy mua kem cho chúng ta nhỉ~"

"Ai cha, đây rồi! Nhìn xem anh vừa mua cho 2 đứa cái gì này! Kem!!!"

Cuộc đối thoại giữa chúng tôi bị cắt ngang bởi Suga hyung. Anh ấy đến và mang theo cả gallon* kem

(*1 gallon = 3.7854 lít)

 Tôi cười tít mắt nhìn Taehyung

Đúng như lời em ấy vừa nói!

Chúng tôi cùng đi về phía anh ấy, đúng là có đến cả gallon kem! Taehyung cầm chúng lên và nhìn xem vị kem. Pistachio*, tôi đoán là như vậy? Wow

(*Pistachio: quả hồ trăn, ở đây chỉ kem vị hồ trăn)

"Anh đi đây, chúc ngon miệng"

Chúng tôi khúc khích cười, và bắt đầu thưởng thức phần kem

"Um hyung, ngày hôm nay đúng là ngày may mắn của chúng ta!"

Tôi nhìn Taehyung một mồm đầy kem đang nói, em ấy thật đáng yêu!

"Ừm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh dongsaengie~"

Tôi khoác vai em ấy. Ánh mắt em ấy nhanh chóng phóng đến cánh tay tôi đang đặt trên vai. Tôi không rõ có phải mình đang gặp ảo giác hay không, nhưng có phải tôi vừa thấy đứa nhỏ này đỏ mặt?

Em ấy tức thì chuyển mắt về phía mớ kem, tránh chạm mắt với tôi. Dường như em ấy đang ngượng.

"Không có gì ạ, cảm ơn anh nữa"

"Em có ổn không?"

"Vâng, em ổn mà"

"Anh rất thích nụ cười hình hộp của em, có thể cho anh thấy ngay bây giờ không?"

Em ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi chắc rằng em ấy không hề nhận ra bản thân đang từ từ kéo khóe môi. Em ấy quá đáng yêu!

"Hì hì"

--

Taehyung's POV

"Anh rất thích nụ cười hình hộp của em, có thể cho anh thấy ngay bây giờ không?" 

Trong mắt anh ấy tràn ngập chân thành. Tôi đã không để ý rằng mình đang mỉm cười, cho đến khi nhận thấy anh mắt anh ấy đang dán trên môi tôi.

"Hyung, ăn nào!" - Tôi huơ huơ tay

 Anh ấy gật đầu rồi múc một muỗng đầy kem

Vị ngọt của kem hòa với không khí trong này. Hobi hyung thực sự khiến cho lòng tôi cảm thấy xôn xao. Thật xấu hổ, tôi hy vọng anh ấy không nhận thấy điều này!

Dĩ nhiên, tôi không hề phủ nhận cảm giác của chính mình.

--------------------

Kết thúc chapter 4

Cảm ơn các bạn đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top