Chapter 10: Kết
Anh là người sợ thương tổn
Nhưng cũng chính là người không muốn buông tay
--
Taehyung's POV
"Á" - Tôi la lên khi nhìn thấy máu cứ tuôn không ngừng trên chân mình
Tôi đang đi càng lúc càng xa, có lẽ nơi này là một vùng núi nào đó. Tôi cần không gian để bình tĩnh trở lại. Mọi thứ đã thật tuyệt khi tôi đang để chân trần đi dạo, cho đến khi tôi không chú ý mà vấp phải một tản đá
Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đang ở khá xa khu vực có nhiều người qua lại. Kim Taehyung phải bình tĩnh, mày sẽ ổn thôi!
"Taehyung? Em có sao không?"
Tôi ngước mắt, phút chốc kinh ngạc khi thấy Hobi hyung đang chạy về phía mình
Anh ấy làm gì ở đây?
"H-Hyung?" - À, phải rồi, chúng tôi đã không còn như trước nữa. Nhưng, vì sao bây giờ anh ấy không có bất kì lãng tránh nào đối với tôi giống hôm trước nhỉ?
"Làm sao vậy? Anh xin lỗi. Không sao, có anh ở đây rồi" - Anh ấy ôm lấy hai má tôi rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi
Tôi bất ngờ đến đỏ mặt vì hành động đột ngột này của anh
"L-Làm sao anh tìm được em?"
"Anh đi theo em. Rồi đột nhiên mất dấu em, vừa nhìn thấy máu anh liền phát hoảng?"
Tôi há hốc mồm. Tôi--Tôi không hiểu.
"Nào, lên đây, anh đưa em đến bệnh viện!" - Anh nâng giọng, không giấu được lo lắng
"H-Hyung--Như vậy là sao? Em không hiểu..."
Anh ấy rũ mắt. Dường như anh ấy vừa quên mất trước đây mình đã lúng túng thế nào
"Anh..xin lỗi" - Anh thì thầm
"...Anh sẽ giành lại trái tim em" - Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
"Nhưng mà--haiz--anh bế em, đứa ngốc này, để anh đưa em đi bệnh viện trước nhé!"
Mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động. Cái gì? Anh ấy nói anh ấy sẽ giành lại trái tim tôi? Vậy, tất cả những lời cầu nguyện của tôi đều thành hiện thực?
"Anh làm sao vậy?" - Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi câu này, nhưng tôi vẫn rất tò mò điều gì khiến anh ấy thay đổi như vậy
"Hả?"
"À, ý em là--thái độ của anh--không giống như lần trước chúng ta nói chuyện!"
Anh ấy bật cười vì lời nói của tôi--Tôi đã nói gì sai sao?
"Anh sẽ giải thích sau! Bây giờ anh đang rất lo lắng vậy nên để anh đưa em đi bệnh viện trước có được không" - Anh mỉm cười
Tôi vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra. Hobi hyung trông rất hạnh phúc...Tôi có thể xem như đó là vì tôi không?
Khoan đã, những mà tôi đâu có bị thương đến mức phải đi bệnh viện đâu!
"Hyung, từ từ đã, em chỉ giẫm phải đá, không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện đâu mà!" - Tôi nài nỉ anh ấy, bởi vì lúc này Hobi trông vô cùng tuyệt vọng mà bế tôi như công chúa
Anh ấy dừng lại
"Hả? Được rồi, nếu vậy anh sẽ xử lý vết thương cho em ở đây luôn!"
Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi mở balo của mình. Wow, anh ấy trông ccứ như một hướng đạo sinh vậy!
"Sẽ mất vài phút, em cố gắng chịu nhé" - Anh cười với tôi
Khi anh ấy sơ cứu vết thương cho tôi, tôi đã không kìm chế mà nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp và khuôn mặt đang ở rất gần với tôi. Hạnh phúc và yêu thương đến bất chợt này khiến tôi muốn phát điên lên được!
"Taehyung-ah, dừng lại, anh không thể tập trung được" - Anh ấy thì thầm với tôi
Tôi đỏ mặt. Sao mặt tôi lại cứ tiếp tục nóng lên thế này!
"Em không muốn ~" - Tôi đùa, bắt chước y hệt cách thì thầm của anh
Anh lập tức dừng mọi việc đang làm lại, trực tiếp đối diện với tôi
"Haiz--Làm sao anh có thể chịu được khi em cứ như vậy chứ?"
"Anh không sợ nữa sao?"
Tôi lại tiếp tục không biết lựa thời điểm mà đặt câu hỏi. Chỉ cần có anh ở đây bên tồi, lúc nào cũng là đúng thời điểm
"Hả? Sợ cái gì?"
"Yêu em" - Tôi nói đơn giản. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng về câu trả lời của anh ấy
"Anh không sợ yêu em. Anh chỉ sợ đến một lúc nào đó, vì một điều gì đó, khiến anh mất đi em" - Anh ấy thở dài khi nhận ra tôi đang hỏi vấn đề gì
"Đừng sợ. Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, hyung"
Anh nhanh chóng hoàn tất việc sơ cứu ccho tôi rồi đối mặt với tôi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận đem đầu tôi đặt lên vai mình
"Anh xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát. Em đã rất đau khổ và anh đã có thể suy nghĩ về điều đó. Thành thật xin lỗi em. Anh sẽ bù đắp cho em, Kim Taehyung"
Những lúc như vậy luôn thành công làm cho tôi cứng họng. Anh ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi không nói nên lời
"Giành lấy tình cảm của em lần nữa nào, Jung Hoseok" - Tôi nói như thách thức anh ấy với một nụ cười rạng rỡ trên môi
"Chờ đấy" - Anh hôn má tôi. Mặt tôi lại đỏ bừng, ngại ngùng đánh anh một cái
"Aww, em thật có máu S nha! Đến đây, anh mang em về!" - Anh nháy mắt, lần này anh cõng tôi
Cõng sẽ là hành động mà tôi yêu thích nhất bắt đầu từ bây giờ!
Hobi hyung thật quyến rũ. Nét quyến rũ của anh ấy làm cho tôi--sfjgsdf
"Giữ em thật chặt, Hobi"
"Đương nhiên, anh sẽ không để tuột mất em lần nữa, để em bị thương thêm nữa, chậc!"
Tôi khúc khích cười
"Em cũng vậy, em sẽ không để anh trốn khỏi em lần nào nữa" - Tôi che mặt vì xấu hổ. Sến sẩm quá đi!
Anh cười.
---
EPILOGUE
Bị từ chối có thể khiến ta cảm thấy đau đớn, khó quên
Hiểu lầm có thể khiến mọi thứ rối rắm, khó hiểu
Nỗi đau có thể là quá lớn để chịu đựng, nhưng mặt khác nó làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều
Có những chuyện đã diễn ra giữa cậu chuyện của Taehyung cùng Hoseok, khiến cho tình cảm của họ trở nên mạnh mẽ hơn
Nó làm cho đối phương thấu hiểu hơn về nhau
--
Taehyung
Mặc dù Hobi đã từ chối tôi một vài lần. Nhưng sau tất cả những nước mắt, đau khổ, từ chối, hiểu lầm cùng mọi thứ tiêu cực khác, tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi có thể được ở bên nhau
Không có lời nào có thể điễn tả dược những vui sướng của tôi lúc này. Phải, tôi đang rất hạnh phúc. Hy vọng hạnh phúc này sẽ mãi tồn tại với tôi
Hmm? Có thể mà nhỉ? Chỉ cần chúng tôi nắm chặt lấy nhau, bỏ qua mọi lỗi lầm, sai sót...
Chúng tôi sẽ làm được
--
Hoseok
Tôi là một tên hèn nhát. Tôi đã yêu em ấy rồi lại sợ bị thương tổn. Nhưng tôi đã nhận ra mình sẽ có được hạnh phúc nếu tôi tin tưởng vào nó
Tôi đã hối tiếc rất nhiều vì sự hèn nhát của mình. Tôi nên biết, bản thân không nên sợ hãi vì những thứ linh tinh đó mà lắng nghe trái tim mình
Sau tất cả, tôi mừng vì mình đã kịp nhận ra. Nhận ra mình đã yêu Taehyung nhiều như thế nào và ngược lại
Từ giờ, tôi sẽ không bao giờ sợ hãi nữa
---------------
End
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi ficT^T!
Love you guys!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top