8
Tình yêu lúc nào cũng là vậy đó. Người thông minh sáng suốt, hiểu thông biết rộng cỡ nào, té vào hố sâu tình yêu rồi thì ngây ngốc như trẻ con. U mê đến mức chẳng bận tâm lo nghĩ người ta có lừa gạt mình không nữa. Chỉ biết đắm chìm như ong tìm thấy mật, chẳng buồn nghĩ chuyện tìm lối ra.
Taehyung đã vô tình té vào hố sâu tình yêu của Hoseok như thế đó.
Giống như cậu có muốn vùng vẫy chạy trốn, chối bỏ hay quên đi, thì một phần nào đó trong cậu vẫn muốn níu giữ chúng, níu giữ tình cảm của mình dành cho anh, níu giữ những điều ngọt ngào đó. Như một kiểu tham vọng. Đúng vậy, tham vọng đánh bại cái tôi của cậu.
Mà mấy cái chuyện lằng nhằng đó thì có còn quan trọng nữa không.
Taehyung thở dài, ôm lấy cái gối ôm bọc lụa màu đỏ ôm vào người, cố tìm kiếm một giấc ngủ sau cả ngày học hành mệt mỏi. Không muốn nghĩ nữa.
-Lại buồn phiền gì vậy cục cưng?
Hoseok đang ngủ ngon, nghe động liền trồi dậy, một tay kéo người đứa nhỏ Slytherin vào lòng. Mùi hương ngòn ngọt từ người Hoseok khiến Taehyung tan chảy, tự khắc như một con cún rúc vào người Hoseok hơn.
-Không có gì đâu. Anh không ngủ hả?
-Ừm, nãy mới ngủ một chút rồi, hình như em có gì đó không vui? Bị tên Yoongi mắng mỏ gì hả?
-Không có đâu. Chắc do cái trà thảo dược ban nãy, em hơi khó ngủ chút xíu, chứ chẳng buồn gì hết.
-Ừ vậy lần sau uống sữa thay vì trà nha.
Hoseok hôn lên tóc của cậu, sau đó lấy nến thơm từ trong tủ thắp lên, để lên bậu cửa sổ cạnh giường. Ngọn nến lấp lóe sáng trong gian phòng ngủ của cậu trai Gryffindor, hòa vào màu đỏ chủ đạo khiến mọi thứ ấm áp hơn cả.
Nến thơm, đệm thơm, người yêu cũng thơm.
Hoseok cười tới mãn nguyện, bò lên giường ôm lấy Taehyung đang lim dim mơ màng.
Sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần như thế này thôi.
-
-Mấy nay tươi tỉnh hẳn ra nhỉ?
Yoongi vẫn như vậy, trưng ra gương mặt như thể sự đời không liên quan đến mình, nhàn nhã ghim trứng và bacon cho vào đĩa, hỏi Taehyung lúc này đang vui vẻ ăn uống đối diện.
Giờ thì Taehyung hết vui vẻ luôn rồi.
Yoongi hỏi vậy chẳng khác gì bắt thóp cậu đâu.
Như kiểu "anh đây biết hết rồi nhé hahaha".
Ha ha ha ha ha ha.
Một luồng gió lạnh thổi qua lưng Taehyung.
Jimin lúc này ngồi bên cạnh, lén lén đưa tay vỗ vỗ Taehyung, trấn an đứa bạn thân.
Mấy bữa nay cậu đi chơi bạt mạng như vậy, rồi có mấy hôm còn đưa trai về phòng ngủ chung với mình, tới giờ Yoongi phát hiện thì cũng không có gì lạ, thậm chí là phát hiện lúc này thì cũng muộn lắm rồi đó. Taehyung nuốt nước bọt cái ực, tay bám vào thành bàn, chuẩn bị tinh thần nhận án phạt từ Yoongi.
-Lần trước bài kiểm tra làm tốt, nên có vẻ vui chứ gì?
-A dạ...
Taehyung ngẩn ra tò te khi lấy Yoongi lấy một tờ giấy kẹp trong quyển sách đặt cạnh đĩa đồ ăn, đưa qua cho cậu. Cậu lúc này cũng còn hơi run, đưa tay đón lấy.
Bảng điểm của Taehyung chỉ toàn điểm O (Outstanding) và E (Exceeds Expectation). Jimin ngóc cổ nhìn qua liền trầm trồ, ôm lấy đứa bạn thân như thể đó là điểm của cậu chứ không phải cậu ta. Mấy học kì trước đó, Taehyung vẫn có hạn chế ở một vài môn học, như môn Số học huyền bí. Dù điểm A (Acceptable) của cậu ở môn này cũng gọi là quá ổn rồi, Jimin thậm chí còn chẳng dám đăng kí vào học vì đây là môn tự chọn. Còn Taehyung, cậu chỉ đơn thuần chọn là vì cha cậu bắt buộc thôi, thật ra cậu ghét mấy thứ liên quan tới số kinh khủng và môn này chẳng có bao nhiêu người học cả.
Nhưng mà, nhìn xem, bây giờ cậu đã được một điểm O tròn vạnh như trăng rằm ở môn Số học huyền bí rồi đây. Thật kì diệu.
Taehyung thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Cậu nhìn Yoongi đang ngồi ăn một cách mãn nguyện ở bên kia, tặng cho anh một nụ cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi, không khí giữa hai người chưa bao giờ tốt đến vậy. Từ nay Yoongi sẽ chẳng bao giờ gắt gỏng với cậu vì bị điểm A môn này nữa, cậu bằng điểm với gã luôn rồi mà.
Và tất nhiên, người có công lớn nhất, góp phần làm nên bảng điểm đẹp đẽ này chính là Hoseok. Từ hồi Hoseok ở với cậu, bao giờ anh cũng bắt cậu ăn uống điều đặn, ngủ đủ giấc, học hành có quy củ hơn. Thật ra Taehyung học hành cũng khá tốt, chỉ là thành tích đó chưa gọi là quá đỗi xuất sắc, với tư cách là một quý tử máu thuần họ Kim, lại còn thuộc nhà Slytherin cao quý, cậu phải đạt được hơn thế. Và Hoseok đã giúp cậu.
Cậu lại ngoác miệng cười rạng rỡ hơn, quay tới quay lui để tìm kiếm anh. Bình thường, cậu và anh sẽ len lén nhìn nhau trong những lần tập trung tại Đại sảnh đường, tặng cho nhau một nụ cười động viên cho một ngày dài.
Nhưng lần này lại không như mong đợi.
Cậu nhìn thấy Hoseok đang nhận lấy một chiếc hộp giấy được thắt nơ hồng từ một cô gái (tất nhiên lại xinh đẹp) nào đó. Anh vẫn giữ nụ cười âu yếm đó hướng về phía cô gái nọ, khiến cô ta bẽn lẽn che miệng cười rồi bỏ đi mất. Anh có nhìn theo cô ta một chút, rồi đem chiếc hộp nhỏ để bên dưới, tiếp tục tham gia ăn uống với lũ bạn.
Taehyung lúc này ghen phát điên.
Đúng vậy, cậu thấy mình phát điên lên luôn rồi.
Biến mẹ anh đi Hoseok, đừng có tới gần tôi nữa. Làm bạn trai tôi rồi còn đi trăng hoa ong bướm gái gú. Ngọt ngào gì trước giờ bay biến hết cả.
Taehyung uất ức cầm nĩa, quay sang đâm phập vào quả trứng ốp lòng đào, khiến phần lòng đỏ vàng ươm bên trong chảy tràn ra đĩa. Jimin và Yoongi đang ăn uống ngon lành, liền giật mình nhìn qua cậu, lúc này gương mặt cậu đã chuyển sang thất thểu.
-Mọi người ăn đi, em ổn mà.
Xem ra đây chẳng còn là một ngày đẹp trời với Taehyung nữa rồi.
-
-Thôi nào Taehyung, chắc là vì phép lịch sự nên...
-Đéo có cái gì là phép lịch sự hết đó. Anh ta chắc chắn là muốn vớt cả bà chị kia rồi nên mới vậy đó!!! Mình sẽ không có điên mà tin vô anh ta nữa!!!
Taehyung lúc này đang đi cùng Jimin trên dãy hành lang sau một ngày học, hướng về khu nhà chung. Hoàng hôn chiều nay vô cùng đẹp với những tia nắng chảy tràn cả Hogwarts, khiến mọi vật trở nên thơ mộng hơn cả. Trái ngược với tâm hồn đang dậy sóng với những cơn bão của Taehyung.
Gì chứ, xem ra suốt mấy tháng trời cậu đã lầm tin Hoseok rồi.
Tức giận không phải là từ duy nhất để tả tâm trạng của Taehyung. Thất vọng, mệt mỏi, tất cả những cảm xúc tồi tệ như ập hết vào cậu. Lẽ ra cậu không nên cho Hoseok bất kì cơ hội nào.
Càng nghĩ, Taehyung càng muốn khóc. Nhưng làm sao đây, như vậy thì chẳng ra dáng một chút nào.
-A Yoongi hyung!!!
Jimin kêu tên Yoongi lúc này đang đi ngược chiều với cả hai người bọn cậu. Yoongi khệ nệ ôm đống tài liệu hướng về phía thư viện, xem ra là anh đang vô cùng bận rộn với kì thi Phép thuật tận sức vào năm cuối này.
-Ồ, hai đứa đang về nhà chung ấy hả?
-Ừ, đầu năm tới giờ hyung không hay đi chung với bọn em là do bận rộn với mấy cái này đó ha?? Năm cuối có vẻ vất vả ghê.
Jimin hướng ánh mắt đầy thán phục nhìn về phía chồng sách chất thành núi của Yoongi. Còn Taehyung lúc này đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, liền nhìn thấy Hoseok cũng đang ôm tập vở đi về hướng ngược lại. Cậu có chút hốt hoảng, nhưng rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh khi cảm giác Hoseok đang chuẩn bị dồn sự tập trung về phía mình.
-Yoongi hyung, hay cho em theo anh về phía thư viện làm bài tập nha.
Cậu cố gắng vẽ ra nụ cười thân thiện với Yoongi, nhanh nhảu giúp anh ôm phân nửa chồng sách.
Coi bộ nặng ghê, Taehyung mếu máo.
-Vậy mình cũng muốn đi!!! - Jimin hồ hởi.
-Nhưng cậu nói về sớm cho em mèo Chimmy của cậu ăn mà...
-Ừ nhỉ quên mất, vậy thôi bái bai nha. Hai người cứ đi đi.
Jimin nháy mắt sau đó ôm tập vở đi về hướng ngược lại.
Taehyung quay sang đi cùng với Yoongi hướng về phía thư viện. Cũng là phía Hoseok đang đi. Cậu cảm giác có chút thỏa mãn, suốt chặng đường hua tay múa chân kể cho Yoongi nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Yoongi cũng chẳng nói gì mấy, đôi lúc có mỉm cười âu yếm một chút nhìn lấy đứa nhỏ cùng nhà. Dạo gần đây bận rộn không đi được với cậu, hôm nay có dịp như thế này cũng tốt quá.
Hoseok đi đằng sau có chút ngứa ngáy rồi.
-
Hoseok nhận ra Taehyung coi chừng rất giỏi.
Giỏi trong việc chọc điên Hoseok lên.
Trong thư viện, cậu ngồi bên cạnh Yoongi, ngả ngớn tựa vào người gã đọc sách vô cùng thoải mái. Yoongi coi chừng rất quen với chuyện đó, cũng đang đọc sách, tiện tay xoa xoa mái tóc nâu xoăn của Taehyung, nghịch nghịch như cách Hoseok thường hay làm với cậu. Cảnh tượng y hệt như mấy đôi yêu nhau đang ngồi gần đó vậy.
Namjoon lúc này ngồi đối diện Hoseok, thấy anh bạn thân đang dùng đôi mắt nảy lửa nhìn ra phía sau liền toát mồ hôi hột. Bình thường hiếm khi nào thấy Hoseok nổi điên như vậy đâu, coi chừng hôm này mưa bão to rồi.
Anh bạn nào đó rùng mình cái rồi lại tiếp tục làm bài tập, thôi không can thiệp nữa, không phải chuyện của mình.
Taehyung dù chẳng hướng mắt về phía Hoseok, nhưng cậu vẫn cảm giác được sự ghen tuông của Hoseok đang như muốn ghim vào người mình. Cậu mặc kệ, anh ta nghĩ mình là ai, nghĩ ai cũng ngu ngốc như mấy cô gái xung quanh anh ta sao? Ghen tức gì cơ, cậu với Yoongi như anh em ruột thịt, còn anh ta thì bao nhiêu cô gái kia rồi?
-Taehyung, há miệng ra.
Nghe tiếng Yoongi, cậu như hoàn hồn trở lại, thấy gã đang đưa trước miệng cậu một viên kẹo dẻo hình gấu. Thấy đồ ngon, theo phản xạ, Taehyung há miệng ra đớp lấy như một bé cún. Yoongi lúc này cảm giác đáng yêu, nhếch mép cười rồi sau đó lại đọc sách tiếp.
-Kẹo ở đâu vậy Yoongi hyung?
-Bạn anh cho.
-Á tay của Yoongi hyung!!!
Taehyung như thế phát hiện ra điều gì mới lạ ở tay Yoongi, liền cầm nó lên trầm trồ.
-Làm sao?
-Ở với anh lâu vậy rồi mà em mới để ý, tay anh nhìn to đẹp ghê, nam tính nữa trông thích quá.
Taehyung vô tư cầm lấy tay của Yoongi áp lên má mình vuốt vuốt, như con cún đang mong được chủ mình cưng nựng. Gã lúc này không chịu được sự đáng yêu của cậu nhóc cùng nhà liền tự nhiên bật cười.
.
.
Xem ra Hoseok đang bừng bừng lửa giận tới cực điểm. Anh ghen lên trông chẳng khác gì con hổ đói khát muốn xổng chuồng cả.
Namjoon cảm giác mồ hôi toát ra tay mình, đến viết bài cũng không nổi nữa rồi. Merlin cứu con với...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top