6
-Buông ra, cho tôi về. Tôi không muốn lằng nhằng gì với anh cả. Tránh ra!!
Taehyung dằng khỏi Hoseok, còn anh cứ mỉm cười giữ lấy tay cậu, chẳng tốn tí công sức nào.
-Thôi nào Taehyung, đừng dỗi như vậy nữa... Nói đi, anh sai cái gì, anh sẽ sửa.
Cậu trừng mắt nhìn Hoseok, trong đầu, hình ảnh anh cùng các cô gái khác vui vẻ sóng đôi cứ cuộn trào về như thác lũ.
-Đi với mấy cô gái của anh đi, đừng có phiền tới tôi. Với cả, sự tồn tại của anh ngay từ đầu đã là sai trái rồi.*
-À, thì ra là bé cưng đang ghen. Lại dễ thương nữa nè.
Hoseok dùng tay xoa lên đôi gò má đang ửng đỏ lên như quả đào của Taehyung, cười cười.
-Cơ mà Taehyungie à, sự tồn tại của anh có thể là sai trái, nhưng anh thương em thì không có sai.
Cậu lại càng sôi máu hơn nữa, quắt mắt nhìn lấy gã con trai trơ trẽn trước mặt. Anh ta nghĩ mình là ai? Còn nói được mấy câu như vậy? Thảo nào, mấy chị gái kia cứ ngã dưới chân anh ta hàng hàng tốp tốp. Miệng lưỡi thoăn thoắt, nói câu nào ngọt tai câu đó cơ mà.
-
Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên cộp cộp từ đằng xa, khiến cậu lẫn Hoseok giật bắn người.
Tiếng bước chân càng ngày càng trở nên rõ ràng, và không khó để nhận ra là nó đang ngày càng gần về phía căn phòng nơi cậu và Hoseok đang ở trong. Taehyung hoảng sợ, lúng túng xoay người tìm kiếm chỗ nấp rồi toan chạy đi, nhưng Hoseok kịp giữ cậu lại.
-Trật tự đi Taehyung, em định chạy đi đâu?
-Tìm chỗ trốn, điên hay sao mà đứng ở đây...
Hoseok chẳng đáp lại cậu, chỉ kéo cậu về phía mình, tay cầm theo chiếc đèn dầu đi về phía bức tường đối diện phía cửa. Qua ánh sáng le lói của chiếc đèn, cậu mới để ý đây là một phòng học đã bỏ hoang từ lâu bởi tấm bảng đen đầy bụi và mạng nhện, cạnh đó là một chiếc tủ sách cũ chỉ còn vài ba quyển.
Cơ mà, Hoseok đưa cậu đi đâu thế này?
Taehyung theo thói quen dằng khỏi Hoseok, và cũng như những lần trước, cậu bị anh giữ chặt không cho động đậy gì.
-Em ngoan đi Taehyung, nếu em cứ như vậy sẽ bị phát hiện mất.
Hoseok điềm tĩnh nói, một tay giữ lấy tay cậu, một tay đẩy chiếc gương to sát tường qua một phía, để lộ một đường hầm vuông vức to cỡ một chiếc thùng cacton lớn, đủ cho một người chui qua.
-Cái này là gì vậy? Anh định dẫn tôi đi đâu?
-Anh không còn thời giờ giải thích đâu Taehyung. Nghe anh, chui qua đi, mau lên.
Taehyung toan chống cự Hoseok thêm nữa thì lại nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn, khiến cậu cảm thấy bế tắc cùng cực, không còn cách nào khác, cậu liền cúi người chui qua nó. Hoseok ngay lập tức theo sau cậu rồi kéo chiếc gương về vị trí cũ.
-
Taehyung chui lọt qua khỏi đường hầm và đến một căn phòng sáng sủa hơn. Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là nơi này trông có vẻ như là phòng ngủ của học sinh nhà Gryffindor, bởi xung quanh là được phủ bởi những tấm rèm nhung đỏ, cùng với những chiếc áo choàng đỏ với huy hiệu sư tử oai vệ chẳng lẫn vào đâu được. Góc phòng cũng có kệ sách nho nhỏ, bàn học như phòng của cậu và một chiếc giường cũng rất lớn với chăn gối để đầy chung quanh. Cũng không được tính là gọn gàng nhưng cũng chẳng bừa bộn đến mức khó chịu lắm.
-Đây là phòng của anh.
Hoseok từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, còn chân đưa ra sau đẩy tấm gương lớn che đi lối đi bí mật mà cả hai vừa chui khỏi. Taehyung rùng mình trước hành động của anh, trong đầu cũng nhớ tới những chuyện xảy ra vừa nãy, là sao đây? Hoseok có hẳn một lối đi bí mật như thế này trong Hogwarts sao? Và hơn nữa, anh ta đưa cậu về phòng của mình làm gì?
--
Hoseok đẩy Taehyung về phía giường, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi rời đi một lát.
Taehyung nhìn xung quanh căn phòng. Tính ra cũng chẳng khác mấy phòng của cậu, ngoài màu đỏ chủ đạo ra thôi. Chăn đệm của Hoseok cũng phát ra mùi hương rất dễ chịu, khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.
Không lâu sau đó, cậu thấy Hoseok đem đến hai cốc nước, đưa một cốc cho cậu.
-Nãy giờ cự nự với anh mệt rồi nhỉ, uống tí nước nào.
Taehyung ngước lên, đưa mắt liếc đến cháy da Hoseok rồi cầm nước uống ừng ực. Anh cởi áo khoác ra, treo nó lên một chiếc mắc áo trên tường đối diện giường ngủ rồi tiến đến ngồi bên cạnh Taehyung.
-Em chẳng định cởi áo khoác đi ngủ sao?
-Tôi nói mình sẽ ngủ ở đây hả??? Đưa tôi về phòng mau!!!
Taehyung dịch người ra xa.
-Nhưng mà anh không muốn đưa em về thì sao?
Hoseok nói, giọng anh như trầm xuống, mang đậm mùi vị nguy hiểm khiến Taehyung run lên, lùi ra xa. Nhưng Hoseok kịp ôm lấy eo cậu, đẩy sát vào mình, cúi người xuống định hôn lấy, rồi lại bị Taehyung nghiêng đầu để tránh.
Tình huống quá sức hiển nhiên lại tiếp tục diễn ra.
-Nếu em cứ muốn về giờ này hay trốn đi...
Taehyung cảm giác đôi môi của Hoseok càng lúc càng gần với sườn mặt thẳng tắp của cậu, hơi thở ấm nóng và mùi gỗ thơm với ngải giấm quẩn quanh cơ thể anh khiến cậu như muốn vứt cả tự trọng mà nhào đến. Thật không được, Taehyung, mày phải kiềm chế!!!
-Thì anh sẽ nói chuyện em ở cùng anh cho tên Yoongi biết đó.
Taehyung thấy cậu lại thua cuộc nữa rồi.
-Thôi được, nhưng nằm ra xa ra, cấm anh không được nhích tới gần tôi. Và sáng mai, anh nhất định phải đưa tôi về sớm.
Taehyung bực dọc đứng dậy, cở áo khoác treo lên mắc áo rồi đi đến một phía giường, kéo gối nằm xuống, tự nhiên như ở nhà của mình. Hoseok cười cười rồi đi tắt đèn.
\
-Anh...
-Suỵt nhỏ tiếng thôi, mọi người sẽ thức hết bây giờ.
Taehyung đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon lành để bù cho một ngày mệt mỏi thì cảm giác như bản thân được ôm vào trong ngực, mà không nói cũng biết, chỉ có Hoseok mới làm vậy với cậu.
-Đã nói không được...
-Ngủ thôi bé cưng, đừng ồn ào nữa.
Hoseok thoải mái hôn một cái lên má của cậu, vuốt vuốt vài cái rồi ôm chặt cậu vào lòng hơn. Taehyung lúc này đã uất ức như sắp khóc đến nơi, cậu chẳng làm được gì ngoài việc nằm im thui thủi, nén nước mắt vào trong rồi thở dài, nhắm mắt lại cố gắng để có thể ngủ ngon.
.
Đêm đó, Taehyung thức trắng.
Và Hoseok cũng vậy. Nhưng anh không hề biết cậu thức. Cả hai cứ im lặng như vậy đến rạng sáng, đến khi Hoseok đưa cậu về.
Làm sao mà ngủ nổi với cái tình trạng như thế này chứ?
-
-Taehyung, tỉnh dậy đi, hết giờ học rồi.
Jimin lay cậu dậy sau khi buổi học trong lớp Lịch sử phép thuật kết thúc. May mắn thay, giáo viên phụ trách giảng dạy môn này chẳng mấy nghiêm khắc, nên Taehyung mới dễ dàng ngủ một giấc dài, thẳng cho đến cuối tiết. Cậu mơ màng nhìn lấy Jimin rồi gật gù ôm tập sách đứng dậy, để tên bạn thân kéo mình ra khỏi lớp sau tất cả các học sinh khác.
Taehyung từ lúc sáng sớm cứ như người treo ngược cành cây, mơ mơ màng màng để cho Jimin dắt mình đi đâu thì đi. Cậu chẳng thiết hỏi đêm qua Yoongi có tới phòng kiểm tra gì hay không nữa, hay tại sao Jimin đột nhiên biến mất ở căn phòng kia và sáng nay lại ở trong phòng hai đứa như một vị thần, vì đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa cả. Chuyện đêm qua cũng chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong đầu cậu.
Buồn ngủ quá rồi.
Cậu lững thững đi bên cạnh Jimin, một tay ôm sách vở vào ngực, một tay đưa lên che miệng rồi ngáp một cái dài.
-Taehyung nhìn kìa.
Taehyung giật mình nhìn về phía trước, theo hướng chỉ tay của Jimin. Cậu lắc lắc đầu mấy cái, cố gắng tỉnh táo trở lại để nhìn xem cậu bạn thân đang muốn chỉ cậu cái gì.
-
Giữa các học sinh đang tấp nập đi lại, Hoseok đang cố dằn ra khỏi một cô gái tóc nâu sẫm nhà Hufflepuff đang kéo lấy áo anh. Trông cô gái nọ xinh đẹp, hiển nhiên rồi, và gương mặt nhem nhuốc nước mắt có vẻ chẳng hợp với cô ta chút nào cả.
-Hoseok, đừng mà, đừng bỏ rơi em...
Cô gái nọ cố gắng bấu những móng tay được sơn đỏ đẹp đẽ vào áo choàng của Hoseok, nhưng anh vì lịch sự mà chẳng dám gỡ ra. Các học sinh đi ngang qua hiếu kì nên liền ghé lại xem một chút. Nhưng cô gái kia vẫn một mực giữ lấy Hoseok thay vì thể diện của mình, mếu máo vừa khóc vừa nói:
-Em không tin đâu, vừa hôm qua anh còn nói anh yêu em, còn cưỡi chổi đi chơi với em... Anh đã yêu người con gái nào khác?? Hả??
-Xin lỗi nhưng chỉ là anh thấy anh và em không hợp nhau. Đừng cố gắng nữa Danlina, em cần phải giữ nhan sắc đẹp đẽ của mình đi thay vì khóc mãi vì chuyện này. Nó sẽ hao mòn vì sự đau khổ của em mất.
Hoseok dịu dàng rút ra một chiếc khăn, được chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho cô nàng tên Danlina nọ. Anh đút tay vào túi quần, ôm sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi bằng dáng vẻ nam tính ung dung như thường lệ. Đám đông nọ hóng hớt thỏa mãn rồi cũng tản ra dần, để mỗi cô gái đau khổ đáng thương ở lại, ôm lấy chiếc khăn Hoseok đưa mà khóc thảm thiết hơn.
-
Taehyung chứng kiến một màn phim tình cảm bị hỏng nhưng vẫn đủ bi đát kia vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thật ra cậu cũng không biết mình nên ngạc nhiên vì chuyện gì, chỉ là ngạc nhiên thôi.
Chắc vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Hoseok khiến một người con gái đau khổ, thay vì khiến cô ta hạnh phúc.
Taehyung cảm thấy có chút cảm giác hả dạ, vui sướng lan tỏa trong cơ thể.
Tự dưng cậu thấy mình trở nên tỉnh táo lạ.
-Chẹp, đây là người thứ mấy ý nhỉ? Thật ra đây là lần đầu tiên anh Hoseok công khai chia tay ở ban ngày ban mặt như vầy luôn đó. Hồi xưa chỉ thấy anh ta lẳng lặng thay người yêu thôi, chả phải chia tay ồn ào như này đâu.
Jimin nói khiến Taehyung ngạc nhiên quay sang.
-Thế hả?
-Ừ... mà Taehyung à cậu hết buồn ngủ rồi hả? Trông tươi tỉnh hẳn ra.
-À ừ thì vậy.
Taehyung gãi gãi đầu. Mà tỉnh táo rồi thì cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện tối qua, cùng với những điều cần thắc mắc cũng quay ngược trở về trong não cậu.
Trước tiên phải hỏi tội Jimin tối qua đã bỏ rơi cậu đã.
-
(*) cái câu mà sự tồn tại cũng là một sự sai trái mà Taehyeong chửi Hoseok đó là của Namjoon trêu Hoseok luôn đó =)))))))) ở trong cái video mà Bangtan chơi với máy nói dối trong hậu trường music show hồi Dope ý. kiểu cũng ngẫu nhiên mình đánh ra mới nhớ là của Namjoon nói ahihi =))) trùng hợp không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top