5


Taehyung tỉnh giấc dậy thì xe lửa đã lăn bánh đến nơi. Yoongi và cậu, cùng các học sinh khác xếp thành hàng, kéo theo hành lý của mình, đi theo sự hướng dẫn để đến trường như mọi năm.

Đây là năm thứ 4 của Kim Taehyung tại đây rồi.

Độ kì vĩ và tráng lệ của Hogwarts chẳng còn là điều gì quá sức phi thường đối với cậu nữa. Từ những toà tháp đồ sộ ẩn hiện phía sau những dải mây xám mịt mù, đến Đại sảnh đường rộng lớn với nội thất hoành tráng, trần nhà có thể nhìn ra bầu trời buổi đêm cùng hàng vạn ngôi sao lấp lánh, tiếp đó sẽ là những nhân vật kì quái, những hồn ma sẽ cười ha hả lởn vởn trên đầu như một lẽ thường tình. Dàn giáo viên sẽ đổi khác vài ba người, nhưng nom họ chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Những phù thuỷ có vẻ học thức hơn và giỏi giang hơn người khác ở phần giảng dạy; chỉ thế.

Sau đó, thầy hiệu trưởng kính mến của bọn họ, Albus Dumbledore, sẽ ổn định lại trật tự để tuyên bố một vài điều trước khi bắt đầu cho mũ phân loại quyết định số phận của các học sinh năm nhất.

Năm nào cũng như vậy cả.

Taehyung ngán ngẩm ngồi nhìn những đứa nhóc năm nhất đang hăm hở chờ đến lượt, cùng với những tràn pháo tay vang dội từ mọi phía sau khi một học sinh nào đó đã được quyết định về nhà của mình.

-Taehyung, nhìn kìa.

-Hả, cái gì?

Jimin lay lay Taehyung đang suýt ngủ gật dậy, chỉ về phía một cậu nhóc - hình như là nhà Gryffindor - đang hăm hở tiến về phía bàn ăn trong sự chào đón từ đàn anh đàn chị cùng nhà. Đứa nhỏ nom rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như tinh tú, đôi má thì phúng phính như hai quả đào tròn lẳng bóng bẩy. Thảo nào các học sinh cùng nhà lại thích cậu bé đến vậy, nhìn thôi đã muốn cắn cho thật đã.

Các học sinh nhà Gryffindor cứ thi nhau bâu lại đứa nhỏ xuýt xoa mãi đến khi nhận được tín hiệu ổn định mới thôi.

Taehyung chép miệng, nhìn sang Jimin thì thấy đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của cậu ta.

-Thằng bé tên gì thế? - Taehyung lay mạnh Jimin đang chết chìm trong năng lượng đáng yêu của đứa trẻ nọ.

-Jeon Jungkook.

Jimin quẹt nước dãi trả lời.

-Tên nghe cũng dễ thương phết. Mà làm ơn giữ thể diện chút đi Jimin.

Taehyung cảm thán xong quay sang nhăn nhó với thằng bạn thân còn đang ngóc lên ngóc xuống để nhìn cho được đứa nhỏ Jeon Jungkook kia.

Yoongi ngồi đối diện vẫn thế, vẻ mặt vẫn bình thản và dáng vẻ vẫn hiên ngang như thường lệ, chẳng buông ra mấy câu trừ khi những đứa học sinh cùng nhà náo động lên giữa chừng và cần có sự can thiệp của gã.

Năm nay là năm cuối của Yoongi, cũng là năm mà gã chính thức được bổ nhiệm cho vị trí huynh trưởng, một cách vô cùng hiển nhiên. Chẳng ai dám ganh đua hay cạnh tranh với gã, mà nếu có thì cũng sẽ bị đá ra ngay từ vạch xuất phát mà thôi.

Nên là, vị trí này sinh ra cứ như là để thuộc về Yoongi vậy.

Sau khi các học sinh năm nhất đã về đúng nhà của mình, tất cả giáo viên lẫn học sinh đều nhập tiệc.

Taehyung chẳng như thói quen cũ tìm kiếm người trong mộng nào đó nữa mà ngoan ngoãn cắm cúi ăn, trong khi Jimin thì cứ mãi ngóc cổ lên và tìm thằng bé năm nhất kia,mãi đến lúc bị cậu đè đầu xuống mới thôi.

--

-Anh Yoongi, làm huynh trưởng rồi thì anh sẽ hay đi trực đêm lắm nhỉ?

-Ừ.

-Hay để em qua ngủ với Taehyung nhé. Em chả thích ngủ với thằng Charlie chút nào cả, ngủ thì ngáy to lại còn ở dơ kinh khủng.

Jimin cho tọt mẩu thịt gà thơm lừng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa làu bàu. Taehyung nhìn qua thằng bạn thân, không biết hôm nay có chuyện gì mà lại xin qua ngủ chung, như thể tình cảm lắm vậy.

Yoongi nhìn sang cậu, rồi nhìn qua Jimin như thể tra khảo.

-Đi mà Yoongi hyung, anh cũng cần có người trông chừng Taehyung mà.

Taehyung nhìn qua Jimin bằng ánh mắt như muốn hỏi bộ-tao-là-con-nít-hay-sao-mà-cần-trông-chừng thì thấy cậu ta cười xuề xòa với mình. Jimin chắp hai tay vào nhau, đối diện với Yoongi xin xỏ. Yoongi lúc này chẳng buồn nhìn lấy cậu ta, chỉ chăm chăm lấy một ít tráng miệng cho mình và chút rau xanh bỏ vào chén Taehyung.

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế đó đến mức cả người căng cứng.

-Ừ được.

-Yeah cảm ơn hyung. Em yêu hyung.

Jimin cười đến híp cả mắt vào nhau, quay qua ôm lấy Taehyung một cái rồi nói:

-Tao cũng yêu mày nữa.

Taehyung vẫn thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra.


---

Sau bữa ăn, các học sinh đều đi thành một hàng về phòng của mình bằng những chiếc cầu thang được nối ngoằng ngoèo đến chóng mặt. Taehyung còn nhớ năm nhất bản thân đã rất choáng khi nhìn thấy kiểu kiến trúc đồ sộ này, dù nhà cậu so với nơi này cũng chẳng hề thua kém gì về độ hoành tráng đâu.

Giờ thì cậu đã quen rồi.

Về tới phòng ngủ, Taehyung ngay lập tức, như thể chiếc giường là một người tri kỷ lâu năm mà nhào tới ôm lấy, dang tay quơ quào khắp nơi. Cả ngày hôm nay di chuyển qua lại thôi cũng khiến cậu mệt chết rồi, thế nên, mặc kệ mấy đứa nhóc năm nhất đang ầm ĩ tại phòng sinh hoạt chung vì sự háo hức của bọn nó, cậu phải ngủ trước đã.

Taehyung cứ thế mà thiếp đi.

--

-Taehyung, dậy thôi, dậy.

Taehyung cáu gắt ư ử vài tiếng. Trời đã sáng đâu, sao lại gọi cậu dậy?

Park Jimin!!!!

Cậu uể oải vươn tay, hất tung mền gối ra rồi ngồi dậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng bạn thân họ Park tên Jimin đang giương cặp mắt híp và điệu cười khó ưa của nó ra với cậu. Trời đánh tránh bữa ăn, nhưng Park Jimin thì chẳng bao giờ tránh giấc ngủ của cậu.

-Để yên cho mình ngủ...

-Dậy đi theo mình đi. Mình muốn nhờ cậu cái này.

-Để yên mình ngủ đi mà!

Vì buồn ngủ, nên giọng quát của Taehyung lúc này như thể mèo kêu, chẳng hề khiến Park Jimin sợ hãi mà còn cười.

-Cười cái đầu cậu ấy.

-Thôi mà, đi một chút thôi.

Dằn qua dằn lại, cuối cùng thì Jimin cũng kéo được tên bạn thân ra khỏi phòng ngủ.

Jimin và cậu đi qua phòng sinh hoạt vắng vẻ, chẳng có lấy một tiếng động gì ngoài tiếng lách tách của những ngọn lửa cháy trong lò sưởi, lâu lâu thì con mèo tam thể của Jimin sẽ đi qua đi lại một chút. Nhờ nó mà âm thanh của hai người lúc này chẳng bị ai chú ý, vì đa số đều sẽ nghĩ là âm thanh của mèo mà thôi.

-

-Tụi mình mà bị phát hiện đi đêm giờ này là chết chắc.

Taehyung nhăn nhó nói với Jimin đang đi đằng trước, bàn tay bé xíu của cậu ta nắm lấy tay cậu rất chặt. Cả hai cố gắng đi sát nhau hết mức có thể để tránh lạc.

Yoongi mà biết chuyện này thì cậu đào huyệt bây giờ là vừa.

Nhưng mà anh ấy đâu?

Taehyung thắc mắc xong rồi lại thôi, lỡ ảnh lại từ đâu đó nhảy ra thì cậu sẽ cắn lưỡi luôn ngay tại đây.

-

-Đừng có lo, mình đã rủ cậu đi được là đảm bảo không để bị bắt đâu mà.

Dù cậu khá cáu gắt vì khi không nửa đêm lại bị kéo dậy và tham gia vào phi vụ dờ hơi của Jimin, nhưng phải công nhận Jimin giỏi ghê, vì cậu ta biết gần như từng ngõ ngách trong trường và nơi nào thường xuyên có giám thị đi ngang để tránh, đồng thời biết cả những lối đi vô cùng an toàn nữa. Cả hai gần như trót lọt qua khỏi vùng nguy hiểm và đến nơi cần đến.

-Tới rồi.

Jimin nói rồi đẩy cậu ra phía trước.

-Mở cửa vào đi Taehyung.

-Nhưng mà.... phi vụ mà cậu nói...là cái này??

-Mở đi... lát sẽ cho cậu biết sau.

Taehyung quay sang lườm Jimin một nhát nữa rồi mở cửa bước vào.

Bên trong tối đen như mực.

-Rồi sao nữa Jimin?

Cậu theo thói quen quay ra đằng sau để hỏi Jimin.

.
.

Nhưng Jimin đâu rồi?

Đằng sau chẳng có ai cả ngoài cánh cửa đóng chặt và khoảng không tối mịt mù.

Taehyung cảm giác như mồ hôi lạnh đang bắt đầu túa ra, cả người cậu lại bắt đầu run rẩy. Cậu không sợ ma hay bất kì thứ gì cả, chỉ là sẽ rắc rối mất thôi nếu không có Jimin dẫn cậu về, và giám thị thì có thể phát hiện ra cậu bất cứ lúc nào.

Quan trọng hơn là, cậu sợ bóng tối.

Đây là một yếu điểm, mà đối với bản thân cậu là vô cùng đáng xấu hổ nếu có ai đó biết được, trừ Yoongi và Jimin, vì hai người họ thân với cậu đủ lâu để hiểu về vấn đề này và thông cảm cho nó. Còn đối với những con người khác, thì chuyện một phù thuỷ sợ bóng tối thật nực cười làm sao.

Dù lúc này đang vô cùng sợ hãi, nhưng Taehyung vẫn không quên nguyền rủa tên Jimin kia cả đời này sẽ không bao giờ cao lên được nữa.

-

Taehyung cắn chặt đôi môi mỏng của mình, hai tay ôm lấy thân thể gầy nhom đang run lên của mình, những giọt lệ bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp, vướn trên đôi mi cong dài. Nhưng cậu cố gắng kiềm nén tiếng khóc lại vì sợ nếu lúc này mà gây tiếng động thì sẽ bị phát hiện mất.

.

-Bé cưng, đừng khóc nào...

Ai đó vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, từ tốn siết lấy cơ thể của cậu tựa vào ngực, giọng nói khẽ trầm ấm nhưng vẫn khiến Taehyung giật bắn người.

Cậu lúc này vẫn còn hoảng sợ cực độ, nghe giọng của người nào đó lại càng hoảng sợ hơn nữa. Có thể là ai được chứ? Taehyung thầm cầu nguyện, làm ơn đừng là giám thị hay giáo viên nào cả...

Mà giám thị hay giáo viên ai lại chơi trò ôm từ phía sau như thế này đâu??

Hay là kẻ xấu nào đó rồi???

Cậu cố gắng vùng ra khỏi người đó nhưng không được. Lực tay của người ta mạnh quá.

-Đừng chạy, anh không làm gì em.

Cái giọng này...

Thật quen.

Khi trong đầu vừa xoẹt qua cái tên của người nọ, Taehyung cũng vừa thấy có một luồn ánh sáng le lói từ phía sau mình.

Cậu cắn răng xoay người lại thật chậm, ngay lập tức bắt gặp chiếc huy hiệu hình con sư tử nhà Gryffindor trên ngực áo của kẻ đó.

Thôi rồi.

-Tại sao lâu rồi tìm gặp anh nữa vậy, bé cưng?

Taehyung theo phản xạ giơ tay lên đập lên ngực kẻ đó thì ngay lập tức bị giữ lại, đau điếng.

-Anh bỏ ra, Jung Hoseok, tôi sẽ báo giám thị.

-Sao thế? Chẳng phải rất thích anh sao, Kim Taehyung?

Jung Hoseok một tay giữ hai tay cậu, một tay giữ lấy người cậu kéo sát về phía mình hơn. Chiếc đèn bằng dầu đã sớm được đặt yên vị trên mặt đất, tuy ngọn lửa nhỏ cháy le lói thôi cũng đủ để cho Taehyung nhìn lên gương mặt đang thoả mãn của người kia.

Tính ra cậu đã tránh mặt Hoseok từ sau chuyện đó đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Hoseok sau đó cũng gửi cho cậu mấy lá thư gạ đi chơi nhưng cậu chẳng hồi âm nữa, rồi sau đó anh cũng thôi. Sau đó, cậu cũng thấy anh cùng với một số chị gái khác hẹn hò đi chơi, tin đồn về sự trăng hoa của anh cũng tăng lên như một điều hiển nhiên. Nhờ vậy mà cậu mới thấy Yoongi nói đúng, Jung Hoseok chẳng tốt đẹp gì cả. Anh ta chỉ tán tỉnh cậu chỉ để làm vui như đã làm với những cô gái khác, và tất nhiên, kẻ bắt nạt hay chinh phục được một Slytherin chắc chắn là được nể nan hơn cả.

Cái thứ vui này khiến bao nhiêu con người phải khổ sở.

Taehyung cũng nhớ mình đã đau khổ nhiều sau chuyện đó, nhưng cậu chẳng đem thù hằn lên những người Muggle đâu vì cậu vẫn có niềm tin vào họ, rằng họ vẫn là những người tốt, giống như người bạn Sungjae thuở nhỏ đáng yêu của cậu vậy.

Chỉ trách lần này cậu đã tin nhầm người rồi mà thôi.

Đến tận giờ, cậu vẫn thấy đau âm ỉ, tất nhiên.

Cậu còn yêu Hoseok.

Nhưng thù hận nhiều hơn.

Ai nói Taehyung lúc cần sẽ trở nên rất ghê gớm chưa nhỉ?

-

Cậu suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói, bình tĩnh như thể nãy giờ cậu chưa từng tỏ ra sợ hãi vậy.

-Anh biết đó, nếu như tôi và anh bị bắt gặp ở đây thì, ừm, nói sao nhỉ, cha mẹ tôi biết chuyện thì anh tất nhiên sẽ gặp rắc rối đó. Họ sẽ cho rằng anh bắt nạt tôi, và tôi không chắc là năm học này của anh sẽ yên ổn đâu. Anh nên biết gia tộc Kim của tôi...

Taehyung cảm thấy mình không nói được gì nữa rồi.

Môi cậu bị chặn lại.

Bằng môi của Hoseok.

Taehyung bất ngờ bị áp chế chỉ biết giãy giụa dữ dội, nhưng thân người gầy nhom càng giãy thì lại càng bị giữ chặt hơn.

Hoseok tiếp tục áp cậu vào cánh cửa phía sau mà hôn tới dữ dội hơn, như muốn ăn trọn luôn cả cậu vậy.

Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy bản thân mình xấu hổ và nhục nhã đến như thế này.

Vô dụng đến như thế này.

Bị hôn đến mơ màng, cậu chỉ còn nghe thấy giọng nói mang đầy vẻ khiêu khích của Hoseok, khiến cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi.

-Bé cưng, em khi giận dữ nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi.

—-

cái chương này làm mệt thiệt sự ahuhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top