4





Thật ra sau lần đó, Taehyung cũng chẳng gặp Hoseok được lần nào nữa cả.

Vì Yoongi giám sát cậu chặt chẽ hơn trước.

Cậu chẳng còn cơ hội chuồn đi sau mỗi buổi học, bởi vì Yoongi luôn đến trước cậu một bước. Mỗi buổi tối khi cậu chuẩn bị đi ngủ, gã sẽ hé cửa phòng giám sát một chút, thi thoảng còn ở lại đến tận đêm để sẵn kiểm tra bài vở của cậu đến đâu rồi nữa. Gã ở cạnh Taehyung, gần như là bất cứ khi nào, bất cứ đâu.

Taehyung cũng cố gắng hết sức để có thể gặp Hoseok, nhưng chẳng lần nào cậu bước nổi qua xác của Min Yoongi.

Cậu nhớ Hoseok tới phát điên rồi.

Cho đến một hôm.

Taehyung lúc này đang cuộn người vào mớ chăn bông ấm áp, cả thân người nhỏ nhắn như muốn chìm hẳn vào trong đó. Hôm nay nhiều tiết học hơn bình thường, nhất là môn phòng chống Nghệ thuật hắc ám khiến não cậu làm việc không ngơi nghỉ. Thời tiết se lạnh lúc này cùng với không gian yên tĩnh hiếm thấy của nhà chung chính là một sự ưu ái đặc biệt dành cho cậu.

Nhưng rồi, có một tiếng gọi phá vỡ phút giây nghỉ ngơi vàng bạc đó của Taehyung.

-Taehyung.

Cậu cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng vì nó khá nhỏ, cộng với cái não mệt mỏi của cậu lúc này cũng không buồn phân tích xem đó là ai. Cậu chỉ ngồi dậy nhìn xung quanh một chút rồi lại ngả xuống ngủ tiếp.

Chắc chỉ là ảo giác một chút thôi.

Vừa nằm xuống, cậu lại nghe thấy tiếng gõ phát ra từ cửa sổ cạnh giường.

Quái, cửa sổ này hướng ra ngoài rừng núi cả mà. Làm gì có ai ngoài đó?

Cậu ngồi ngẩn người nhìn cái cửa sổ khép chặt, xong run rẩy. Phù thủy như cậu thì chẳng sợ ma cỏ gì, chẳng phải lúc nào cũng gặp họ ở dọc hành lang trường hay sao.

Có thể lắm chứ.

-Là anh đây, Taehyungie.

Taehyung cuối cùng cũng nhận ra đó là ai rồi.

Cậu lật đật mở toan cửa sổ, cả thân người run rẩy dữ dội hơn. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sung sướng cực độ.

Ánh trăng tròn vạnh cùng những vì sao chiếu rọi vào khắp gian phòng ngủ của cậu khi cửa sổ vừa bung ra.

Anh chàng Gryffindor đẹp trai họ Jung ở đấy, chiếc áo choàng đỏ với biểu tượng hình con sư tử quen thuộc khoác ngoài bộ pijama thường nhật, mái tóc đỏ phất phới trong gió khiến anh trở nên đẹp trai hơn nữa. Anh đang cưỡi chiếc chổi bay mới cóng, hiệu Nimbus 2001 sáng chói dưới ánh sáng của mặt trăng buổi đêm.

Ngầu quá đi mất.

-Lên đây, anh đèo em đi chơi.

Đôi gò má vốn hồng hào của Taehyung nay còn đỏ lựng hơn sau khi nghe câu nói của Hoseok. Hẳn là hôm nay cậu ngủ đủ sâu mới mơ được đến mức này.

-Nhanh lên nào Taehyung, kẻo bị phát hiện đó.

Hoseok nói khẽ. Taehyung như bị dính phải bùa chú, ngẩn ngơ đưa tay về phía trước cho Hoseok nắm lấy tay mình kéo ra. Cơ thể cậu nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, nên chẳng tốn nhiều công sức, Hoseok mau chóng bế được bé con ngồi phía sau mình trên chổi bay.

Chưa còn hết hoàn hồn, Taehyung đã cảm nhận đôi bàn tay to đẹp của Hoseok nắm lấy hai tay nhỏ của cậu vòng qua eo của anh.

-Giữ chắc vào nhé.

-Ừm...

Taehyung ngơ ngẩn gật đầu, thầm gọi thần linh tứ phương tám phía kéo hồn của cậu về đây với, hay là Jimin hãy đến và tát cậu thật mạnh vào. Sao cũng được, cậu muốn tỉnh khỏi giấc mơ này.

Hoseok nhìn thấy vẻ bần thần của đứa nhỏ nhà Slytherin,  liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má cậu hai cái, lo lắng hỏi

- Em mệt lắm hả? Hay không đi chơi nữa nha?

-Dạ không không... đi thôi ạ.

Có ngu mới không đi ấy.

Cơ mà Hoseok vừa vuốt má của cậu...

Kiểu này Taehyung sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào mất.

Cậu bám chặt tay vào áo choàng của Hoseok. Anh dịch người ra trước một chút, kéo cậu sát vào mình hơn rồi đọc thần chú.

Chiếc chổi ngay lập tức bay vèo lên cao. Chẳng mấy chốc, Taehyung thấy Hogwarts chỉ còn là một cái chấm bé tẹo, dần mất hút sau những đám mây buổi đêm.

-Oa đẹp ghê luôn.

Taehyung ngắm nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy cùng những dãy núi đằng xa, trầm trồ. Thật sự cậu chưa từng được ra ngoài buổi đêm, từ khi còn ở nhà cho đến khi vào Hogwarts lại càng không vì quy định giờ giới nghiêm của trường.

-Taehyungie cưỡi chổi ổn không?

Cậu lúc này đang hớn hở nhìn trời nhìn đất mới quay qua để nghe Hoseok hỏi, bắt gặp góc nghiêng gương mặt của anh lúc này dưới ánh sáng vàng rượm của mặt trăng.

Hoseok vừa gọi cậu là Taehyungie kìa.

Taehyung cố gắng hít thở để đầu óc thông suốt trở lại, không được không được mình phải bình tĩnh mình không thể cứ mãi ngơ ngẩn như thế này được.

-À cũng tạm thôi ạ...

Taehyung ngại ngùng trả lời. Cậu vẫn chưa được khống chế bản thân khỏi ngại ngùng khi nói chuyện cùng anh.

-Cơ mà, tại sao anh lại rủ em ra...?

-Anh muốn đi cưỡi chổi vào đêm cho mát, suy nghĩ nên đi cùng ai thì bất chợt nhớ tới em...

-A...dạ... - Má Taehyung lại đỏ hồng lên nữa rồi.

Theo thói quen cậu vươn tay lên để vỗ má thì bất chợt Hoseok giữ tay cậu lại trên eo anh.

Giữ thật chặt.

-A...

-Sẽ té xuống đó đấy. Đừng buông anh ra.

Đừng buông anh ra.

Ai đó cứu Taehyung với, cậu sắp nghẹn thính mà chết rồi.

-Nhưng mà anh ơi, đi đêm như vậy kẻo bị phát hiện thì sao?

-Không sao đâu.

Hoseok bật cười, song quay qua nhìn lấy Taehyung bằng ánh nhìn âu yếm không còn từ ngữ nào tả xiết.

-Anh ơi đưa em về được không?

-Sao thế, Taehyungie không thích đi với anh thêm chút nữa hả?

-Không có chỉ là... em buồn ngủ lắm...

-Vậy được rồi.

Hoseok liền kéo Taehyung ngồi sát lại bên mình, sau đó phóng xuống bằng vận tốc nhanh nhất. Anh có thể cảm thấy Taehyung ngồi phía sau đang nhắm tịt mắt và dựa hẳn vào người mình.

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến ô cửa sổ phòng ngủ của Taehyung.

-Hôm nào rảnh rỗi anh lại chở Taehyungie đi chơi như này tiếp nhé.

Hoseok cười ôn hòa rồi xoa xoa mái đầu vàng hoe của Taehyung sau khi đỡ cậu xuống giường. Cậu tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt Hoseok, nhìn theo bóng anh cưỡi chỗi bay về phía nhà Gryffindor rồi mới đóng cửa sổ.

Taehyung sà xuống mớ chăm gối êm ái, xong lăn qua lộn lại, tay chân khua loạn xạ vì vui sướng.

Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Taehyung từ lúc cậu bước chân vào Hogwarts đến giờ.

--

-Jimin, từ nay anh sẽ chuyển sang ngủ cùng phòng với Taehyung. Đổi chỗ với anh.

Jimin đang xì xụp húp canh bí ngô, sau khi nghe thấy câu nói nọ của Yoongi liền ho sặc sụa. Taehyung ngồi cạnh cũng không khá hơn, gương mặt tươi tỉnh hồng hào từ sáng sớm bị thay bằng vẻ xanh mét. Cậu run run cầm cốc sữa, đánh ực vào một cái cho đỡ căng thẳng.

Taehyung cứ nghĩ rằng, sau cái đêm tuyệt vời cùng Hoseok ngày hôm qua, ý là cái đêm mà Hoseok cưỡi chổi đèo cậu bay vòng vòng ngắm cảnh ấy, thì hẳn đây sẽ là một buổi sáng vô cùng tuyệt vời với cậu. Cậu sẽ ngồi ở Đại sảnh đường ngập tràn ánh nắng mặt trời, tận hưởng bữa sáng ngon lành như thường nhật cùng với cậu bạn thân Jimin, háo hức kể cho cậu ấy nghe về buổi tối lãng mạn hôm qua.

Chứ không phải là như thế này. Không phải là luồn sát khí hừng hực toát ra từ Yoongi cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của gã.

Các học sinh cùng nhà lại một lần nữa làu bàu, cáu kỉnh về việc sao Taehyung chẳng chịu yên lặng ngoan ngoãn một chút, vì họ không thể chịu nổi sự gắt gỏng khó chịu từ gã với thằng nhóc này. Mỗi lần Kim Taehyung tự ý làm gì không vừa ý gã, thì bầu không khí cũng thuận theo tâm trạng gã, cứ mỗi lúc một chùn xuống cho đến số âm. Và bọn họ cảm giác mình chịu đựng quá đủ rồi.

-Sao thế Yoongi-hyung? - Jimin hỏi, giọng nói mềm mại như phá tan bầu không khí nặng nề của dãy bàn Slytherin.

-Cho dễ giám sát.

Gã bình thản đáp, xong lại giở báo ra đọc, mặc kệ ánh mắt tò mò của Jimin hết nhìn mình rồi nhìn Taehyung đang lúng búng phía đối diện.

Thật bất công, mình vừa vui vẻ lên chẳng được bao lâu cơ mà, Taehyung làu bàu.

--

Sau bữa ăn sáng, tất cả các học sinh xếp hàng theo lớp học rồi đi ra khỏi Đại sảnh đường. Taehyung khệ nệ ôm đống sách vở to tướng trong lòng, cố gắng ngóc cổ lên để tìm kiếm Jung Hoseok giữa cả trăm nghìn học sinh đang xếp hàng nối đuôi nhau rời đi. Cậu muốn nhìn thấy anh một chút thôi.

Bất chợt, đoạn hội thoại của hai nữ sinh ở hàng bên cạnh thu hút sự chú ý từ cậu.

-Này, hôm qua Hoseok đã cưỡi chổi bay đến rước mình đi chơi đó.

Taehyung khựng lại, tay chân như bị xích lại, không tài nào cử động được. Dòng người lúc này đổ ra ngày một đông, làm thân người nhỏ bé của Taehyung ngả tới ngả lui, nhưng cậu chẳng để tâm vào thứ gì khác ngoài đoạn hội thoại vừa rồi.

-Thật á Rachel? Cậu thích thật đấy. Thế hai người có làm gì không? Hôn? Nắm tay?

-Ưm, anh ấy nắm tay mình, hôn lên tóc rồi còn bảo tóc mình thật thơm.

Taehyung cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Móng tay cậu bấu chặt vào bìa sách gỗ dày cộm, cảm giác thân thể mình nặng trịch như một cái trụ đá, chẳng thể lê bước đi nổi.

Jimin nhìn đứa bạn thân của mình đang chết sững thì liền vỗ vai cái bốp.

-Sao thế Taehyung? Tự dưng lại sững ra như thế này?

Taehyung bị vỗ thêm vài cái nữa mới tỉnh người ra, cảm giác mắt mình cũng hơi cay, cổ họng thì khô rát .Xem ra cậu chẳng thể kể chuyện cho Jimin với giọng điệu hạnh phúc được nữa rồi.

--

-Anh Hoseok là người như thế hả?

Jimin trầm ngâm nhìn Kim Taehyung đang thất tình đổ cả thân người vào đệm, đầu thì dụi vào mớ chăn bừa bộn, sụt sịt như một chú cún con.

-Thật là, không thể tin được Hoseok lại có thể quen nhiều cô cùng một lúc như vậy đó. Đã thế còn thả thính với cậu, thật thất vọng ghê.

Taehyung càng lúc càng muốn khóc to hơn, cậu cố gắng để có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

-Mình sẽ nghe anh Yoongi, không gặp Hoseok nữa....

Jimin tiến đến bên giường của Taehyung, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm đang rối tung lên nhằm an ủi cậu bạn thân.

Taehyung đúng là một đứa nhỏ có tham vọng, nhưng tham vọng trong tình yêu của cậu lúc nào cũng bị sự yếu đuối và nhu nhược đè bẹp.

Tất cả những chuyện khác, Taehyung luôn có thể dễ dàng chạm đến, nhưng tình yêu thì không.

Chuyện yêu đương trong năm học thứ ba của Taehyung như một bông hoa chưa kịp nở đã sớm tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top