3




Tuổi 16, cái độ tuổi mà khi con người ta đều muốn chứng minh bản thân mình thật thành tựu, hay nói trắng ra là độ tuổi ngông cuồng nhất, cùng những việc làm để lại kha khá những hậu quả khôn lường mà khi lớn lên chả ai muốn quay đầu nhìn lại.

Giống như lúc này đây, Taehyung đang cố tìm cách moi đống thư tình của bạn gái anh từ trong túi của Hoseok bằng thứ bùa chú học lởm của cha mình. Tính ra những bài học vặt vãnh này đôi lúc cũng thật có ích quá đỗi.

Taehyung nhanh chóng nhét mớ thư xanh hồng vào túi, dù có phần hơi xấu hổ với việc làm này nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tránh để Hoseok phát hiện ra mình.

- Quào Taehyung, cậu cũng ranh ma ghê há.

Jimin đang làm bài tập cho môn Biến hình liền buông đũa xuống khi nhìn thấy Taehyung bình thản ngồi bóc mấy lá thư vừa moi được.

-Không cho cậu xem đâu.

-Ế ế, như vậy không có được.... mình là người giúp đỡ cậu đó cái đồ vô ơn này!!

-Không là không.

-Mà này, cậu tính làm gì với mấy lá thư này vậy?? Thay đổi nội dung, gây hiểu lầm lẫn nhau giữa họ hả??

-Mình không có làm mấy trò tầm thường đó đâu.

Taehyung hít thở thật sâu, bóc tờ giấy được gấp thơm phức mùi nước hoa, cẩn thận mở ra rồi chăm chú đọc.

Nội dung của bức thư mà cô bạn gái nọ gửi đến Hoseok chủ yếu là hỏi anh ăn uống thế nào, học hành mệt mỏi không, rồi nhắc về những lúc âu yếm giữ hai người với nhau nữa.

Taehyung đọc không sót một từ nào, như thể cậu cố khảm tất cả những từ ngữ kia vào trong đầu, dù bản thân vô cùng khó chịu, nhất là ở những dòng mà cô gái ấy nhắc về nụ hôn đầu tiên giữa họ ở trên tầng cao nhất của trường.

- Mà chỉ cần vài giọt tình dược thôi là được, cậu thừa sức làm chuyện đó mà Taehyung.

Jimin nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của bạn thân, không chịu được liền nghĩ ra cách nhanh nhất cho cậu, nhưng Taehyung ngay lập tức bác bỏ.

-Mình muốn anh ấy yêu mình không vì bất cứ điều gì cả, ngoài mình.

Không vì bất cứ điều gì.

Ngoài cậu.

Thật ra mớ kế hoạch mà Jimin lập ra khiến cậu chẳng có chút hứng thú nào. Cứ như mớ lí thuyết dư thừa và lằng nhằng của bộ môn Lịch sử phép thuật vậy. Nên sau một đêm trằn trọc, cậu quyết định dùng cách thức cơ bản nhất mà những người bình thường khác làm.

Cậu sẽ khiến Hoseok yêu mình.

Bằng chính bản thân cậu. Một mình cậu.

Cách này cứ như là cược cả một ván bài lớn. Nhưng Taehyung quyết định rồi. Đây vốn dĩ là cách thức đơn giản và nguyên thuỷ nhất, tuy tiêu tốn thời gian, nhưng sao cũng được, chỉ cần có được tình cảm của Hoseok mà thôi.

Taehyung liền cười vui vẻ như thể mọi thứ đã thành công rồi, khiến Jimin không hết bàng hoàng. Thôi thì, giờ chẳng ai dám bảo Taehyung là sai số của nhà Slytherin nữa, cậu chính là sinh ra để dành cho nơi này rồi.

Chiều hôm đó, sau khi học môn Thảo dược, Taehyung len lén rời sang hành lang khác để đi trước khi Yoongi đến đón cậu.

Vừa đi, cậu vừa dòm chừng xem gã có bất ngờ xuất hiện từ đâu đó không. Cậu cố ngó lơ ánh nhìn của mấy kẻ nhà khác đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình, rồi cố đi thật nhanh khỏi đó.

Theo những gì trong lá thư viết, Hoseok và bạn gái của anh hẹn nhau sau giờ học môn Độc dược, và cậu cố gắng hết sức để có thể đến đó trước cả cô bạn gái kia.

Kia rồi.

Dáng người cao ráo và mái tóc đỏ nổi bật của Hoseok khiến tim cậu nhảy tưng bừng.

Điều khiến cậu vui sướng hơn tất thảy chính là, cậu là người đến trước.

Thật may mắn quá đi.

Cậu bước từng bước thật nhanh đến chỗ anh chàng Gryffindor đẹp trai, mỗi bước chân là một đợt run rẩy, nhưng cậu vẫn chẳng màn. Phải thật nhanh chớp lấy thời cơ, không được chùn bước.

-Chào anh, anh có phải người tên Jung Hoseok không ạ?

Taehyung cố gắng kiềm nén sự run rẩy lên dậy sóng, giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên nhất có thể. Ôi Merlin, bây giờ cậu mới được nhìn thấy tận mắt và rõ ràng dáng vẻ đẹp trai của Hoseok.

Đẹp trai đến mức phi thường.

Taehyung càng cố gắng hít thở bình thường thì càng cảm thấy cổ họng mình phát nghẹn.

Hoseok nãy giờ đang dáo dát nhìn xung quanh tìm cô bạn gái, thoáng chốc dồn cả sự chú ý của mình vào đứa nhóc gầy nhom nhà Slytherin đang đứng đối diện. Gầy thì gầy, nhưng gương mặt của cậu nhóc vẫn phúng phính hồng hào, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn lấp lánh, còn đôi lông mi thì dài cong vút.

Dễ thương quá.

Xinh đẹp quá.

-Ừ đúng rồi, là tôi.

-Hôm trước tôi tình cờ thấy...mấy thứ này rơi ra từ túi của anh, hôm nay mới có dịp tìm kiếm anh để trả...

Taehyung lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của mình lôi ra vài chiếc phong thư màu hồng trả lại cho Hoseok. Mọi thứ vẫn y nguyên như chưa từng bị lục soát.

Taehyung thầm cảm ơn những câu bùa chú học lởm của cha cậu, một lần nữa.

-Cảm ơn cậu nhé, thật tình, hôm đấy tôi sơ suất quá rồi.

Hoseok tươi cười nhận lấy mấy cái phong thư từ tay Taehyung. Cậu cảm giác có một luồng điện xẹt qua người mình khi anh vô tình chạm tay cậu.

-A...anh có muốn cùng tôi... đến thư viện?

Taehyung lúc này như thể đã kiềm nén bản thân đủ nhiều. Cả cơ thể cậu lúc này căng cứng, cảm giác từng thớ cơ đang dần trở nên ê buốt khó chịu.

-Tất nhiên là được.

Hoseok lại nở nụ cười ấm áp rồi gật đầu.

Ai đó cứu Taehyung với, cậu sắp ngất xỉu vì hạnh phúc mất rồi.

——

-Cái gì?? Buổi hẹn đầu tiên thành công cơ á??

Jimin nhảy ra khỏi giường như một chú sóc tiến đến Taehyung, kẻ đang nở nụ cười của người chiến thắng.

-Ừ, anh ấy còn giúp mình giải quyết một số điểm khúc mắc trong bài học vềNgười sói nữa. Anh ấy rất là ngầu luôn đó Jimin. Có vẻ như anh ấy đã tự mình học rất nhiều thứ trước khi đến Hogwarts.

Taehyung kể cho Jimin nghe về buổi hẹn hò tại thư viện của mình với giọng điệu hào hứng. Cũng đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng có cảm giác hạnh phúc đến dường này. Thật ra vì mới nói chuyện nhau lần đầu nên đoạn đối thoại chẳng có gì nhiều, và trong đầu Taehyung chỉ đọng lại mỗi nụ cười rạng rỡ của Hoseok.

-Thích nhé, thế lần sau cậu lại...

-TAEHYUNG.

Tiếng gọi của Yoongi ở ngoài vọng vào khiến cả hai giật thót tim.

Taehyung bình tĩnh, đứng dậy khỏi giường Jimin rồi ra khỏi phòng ngủ của cả hai.

Nhìn thấy bóng người gầy nhom của Taehyung, Yoongi lại tiếp  tục bước thật nhanh đến chỗ cậu trước ánh mắt hoảng sợ của những học sinh đang tụ họp trong gian nhà chung. Thằng nhóc nọ lại làm gì mà lại khiến Min đại nhân bùng bùng lửa giận như vậy?

-Tại sao không đợi anh đón về?

Giọng của Yoongi trầm xuống, hết mức, khiến không khí ôn hòa của nhà chung giảm xuống đột ngột. Những học sinh ngồi quanh đó nín thở nhìn chăm chăm vẻ mặt vô cùng không dễ chịu của Yoongi, song nhìn sang vẻ mặt cố tỏ ra bình thường của Taehyung đang đứng đối diện gã.

-Em đi cùng với Jimin về sớm để làm bài tập.

-Ra vậy.

Mọi người đều thở ra khi thấy gương mặt của Yoongi quay trở lại bình thường, bầu không khí cũng nhẹ đi khá nhiều. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà tên huynh trưởng kế nhiệm kia lại trở nên dễ chịu như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng cảm ơn trời vì chẳng ai có thể lường trước được chuyện kinh khủng gì sẽ ập đến khi Min Yoongi nổi giận.

Taehyung cũng không khỏi thắc mắc vì sao Yoongi hôm nay hiền lành một cách lạ thường như vậy? Bình thường chẳng phải luôn cố gắng tra hỏi đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay sao?

Nhưng thôi, xem như lần này mình thoát chết dễ dàng đi vậy. Taehyung chẹp miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top