2
Gia tộc Kim là một gia tộc danh giá quyền quý với tất cả mọi người thuộc gia tộc đều mang dòng máu thuần chủng. Tổ tiên bao đời của dòng tộc chưa hề quan hệ hay mang về bất kì một phù thủy nào gốc Muggle để thành vợ thành chồng. Từ nhỏ, Taehyung đã bị cha mẹ và những người thuộc gia tộc truyền giáo rằng những phù thủy gốc Muggle là những kẻ dơ bẩn đê hèn, không một chút gì xứng đáng với những người máu thuần chủng như cậu.
Nhưng Taehyung ở cái tuổi đó còn quá đơn thuần và trong sáng. Quá trong sáng để làm một đứa trẻ trong gia tộc Kim đầy thù hằn với Muggle và những kẻ mang dòng máu lai.
Năm 11 tuổi, Taehyung đã làm bạn với một người gốc Muggle tên là Sungjae. Tính tình nhút nhát của Taehyung cùng với những điều luật khe khắc của gia đình luôn khiến cậu bị tách ra khỏi mọi người ngoài kia, trừ những đứa máu thuần luôn tỏ vẻ cao quý và kiêu ngạo hết mức mà cha mẹ bắt cậu chơi với chúng. Lúc đó, chỉ có Sungjae là một cậu nhóc ôn hòa vui vẻ đã bắt chuyện cùng cậu, khiến cậu thấy thoải mái để làm bạn cùng.
Cậu ấy nói, máu thuần hay máu lai chả có gì quan trọng, chỉ cần có thể hạnh phúc sống cùng nhau.
Cả hai đã có một khoảng thời gian rất đẹp đẽ cùng nhau, cho đến năm thảm sát của Voldermort, cha mẹ cậu cũng là những người trong đội quân của lão, giết chết vô số những người vô tội. Trong đó có gia đình của Sungjae.
Cậu chẳng nhớ gì nhiều ngoài hình ảnh ngôi nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng bên một vùng ngoại ô hẻo lánh, cả sân vườn tuyết nhuốm một màu máu đỏ tươi. Sungjae, người bạn thân nhất của cậu nằm ở đó, xác của cậu ấy đã tái đi không ít. Mọi thứ lạnh lẽo mơ hồ, còn Taehyung thì cảm giác bầu trời hôm đó như đổ sụp xuống. Cậu nhớ mình có ôm lấy Sungjae vào ngực và kêu khóc rất to, cho đến khi cha mẹ cậu kéo cậu đi khỏi, cậu vẫn khóc.
Đến giờ, Taehyung vẫn đặt câu hỏi, tại sao?
Và cậu ghét từ máu bùn, ghét cay ghét đắng.
--
Về Hoseok, "thằng ranh máu bùn" theo lời Yoongi nói, là đàn anh trên cậu ba lớp khiến cậu mê mẩn. Taehyung vốn dĩ bị dáng vẻ cao ráo cùng khuôn miệng cười ấm áp của Hoseok cuốn hút, khi cậu ngồi trên chiếc ghế và chờ đợi bản thân được nón phân loại quyết định xem mình sẽ thuộc về nhà nào. Giữa biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, vậy mà Hoseok lại nổi trội hơn tất cả.
Nói cậu dại trai cũng được, nhưng đa phần cậu muốn về nhà Gryffindor hơn, dù cậu nhát cáy và Yoongi bảo cậu chả hợp với nhà đó chút nào. Hoặc là Ravenclaw, cậu cũng đủ thông minh để vào đó kia mà. Ít ra thì người của hai nhà đó vẫn khiến cậu có thể thoải mái hơn khi ở cùng, chẳng bù với đám người ngạo mạn xấc xược nhà Slytherin.
Nhưng chiếc mũ đã không đáp ứng được cậu.
Taehyung vào Slytherin, cậu thất thểu xuống chỗ ngồi cùng với những học sinh của nhà, miễn cưỡng nhận những tràn pháo tay van dội từ họ. Tất nhiên không thể không kẻ đến ánh nhìn mãn nguyện của Yoongi, người kéo cậu ngồi bên cạnh ngay khi cậu vừa bước xuống.
-Ái cha, cậu nhóc này là gì của cậu đó?
Kihyun vỗ vỗ vai Yoongi, đá mắt sang Taehyung đang rụt rè cúi xuống chiếc đĩa màu vàng sáng loáng trên bàn. Những học sinh cùng nhà cũng tò mò nhìn hai người, sau đó bị ánh nhìn đáng sợ của Yoongi dọa chết khiếp.
-Kim Taehyung, quý tử của gia tộc Kim, hình như gia tộc này cũng gần gũi thân cận với gia tộc nhà cậu lắm nhỉ Yoongi?
Một kẻ rụt rè hỏi Yoongi như thế, và gã gật đầu. Taehyung lại càng chẳng muốn nhìn lên hơn vì sợ mình sẽ không chịu nổi ánh nhìn săm soi từ những người nọ.
Sau đó, Taehyung chợt nhớ tới anh đẹp trai nọ liền quay tới quay lui tìm kiếm, bắt gặp anh đang tươi cười cùng một chị gái xinh đẹp nào đó ngồi bên cạnh.
Taehyung tiu nghỉu thở dài rồi quay sang tham gia ăn uống cùng người nhà.
---
Bản thân Taehyung cũng chẳng nghĩ mình sẽ thích Hoseok lâu dài đến như vậy.
Thấm thoát cho đến năm thứ ba.
-Taehyung, lễ tình nhân này cậu sẽ gửi thư cho ai thế?
Jimin ôm chồng sách to ụ đi cùng Taehyung dọc hành lang sau môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám . Lúc này Min Yoongi đang ở văn phòng có chút việc nên chẳng đưa đón Taehyung về nhà chung như mọi khi.
-Ừm... mình chắc sẽ không tham gia đâu...
Taehyung buồn rầu cúi mặt nhìn xuống sàn đá của hành lang, trong đầu nghĩ miên man về Hoseok. Từ lúc vào trường tới giờ, cậu đã chứng kiến Hoseok quen với hai ba chị nào đó rồi, ai cũng thật xinh đẹp. Một người ưu tú như vậy hẳn sẽ chẳng còn chỗ cho cậu mơ mộng đâu. Huống hồ gì cậu còn chưa được tiếp xúc hay nói chuyện gì với Hoseok vì vị "huynh trưởng kế nhiệm" nghiêm khắc nhà cậu cứ kè kè theo cậu, chẳng để cậu giao thiệp hay làm bạn với ai ngoài Jimin cả.
Lắm lúc cậu cũng nghĩ, hay là mình bất chấp hết và tỏ tình với Hoseok, làm mọi cách để có được anh, nhưng mỗi lần cậu định thực hiện kế hoạch của mình thì lại bị Hoseok làm cho gục ngã. Gục ngã vì thất bại khi nhìn thấy Hoseok đang bên cạnh bạn gái của anh, tay trong tay cười nói.
-Nghe bảo anh Hoseok lại được hàng đống thư từ quà cáp rồi đó. Hồi sáng này em cú nhà anh ấy suýt ngất xỉu tới nơi vì mang thư nặng quá. Năm nào cũng là anh ý được nhiều thư với quà nhất trường.
Jimin huyên thuyên nói còn Taehyung thì vẫn cứ lơ đễnh đi thật nhanh về phía trước cho tới khi cậu va sầm vào một người cao kều nào đó.
-A xin lỗi.
Taehyung lật đật cúi đầu. Cao như vậy hẳn là đàn anh khối trên rồi.
-Tôi không có sao.
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, làm tim gan phèo phổi của cậu như muốn lộn ngược hết ra ngoài.
Hoseok....
Cả người Taehyung lại được dịp tan ra như những viên mashmallow ngọt ngào trong cốc chocolate ấm nóng, khi Hoseok nở nụ cười hiền hòa với cậu. Nụ cười mà mọi cô gái đều mong mỏi được là nguyên nhân của nó.
-Anh... anh tránh ra cho em đi...
Taehyung ôm chặt mấy cuốn sách vào ngực làm điểm tựa cho giờ phút yếu đuối lúc này, cậu cắn cắn môi, không dám ngước lên vì sợ hãi ánh nhìn của mọi người xung quanh với mình, hơn cả là Hoseok.
Nhưng Hoseok vẫn đứng đó, tệ hơn là cậu thấy mũi giày của anh càng ngày càng sát với mũi giày của cậu.
Taehyung run rẩy lùi lại, răng lại càng cắn chặt môi hơn nữa. Sao anh ấy lại tiến gần cậu như thế?
-TAEHYUNG.
Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy Yoongi kêu tên cậu và đang rẽ đám đông tiến về phía cậu cùng Hoseok. Taehyung liền điều chỉnh hơi thở cho bình thường lại. Những lúc như thế này thật là cảm ơn Yoongi quá.
Yoongi bước thật nhanh đến như thể gã sẽ tặng cho Hoseok một quả đấm thẳng vào mặt vì tội trêu chọc Taehyung, nhưng đã kịp bị cậu kéo về phía mình.
-
-Anh là ứng cử viên cho vị trí huynh trưởng năm tới đó Yoongi, không có được đánh nhau đâu mà.
-Quyền thế của anh đủ để lấp mấy chuyện này.
-Nhưng Hoseok không có ... anh ấy không có ý làm gì em...
-Ồ, thế em phải chờ tới lúc mà nó phù phép cho em thành chồn thì mới tỉnh ra? Anh học ở đây đủ lâu và biết mấy thằng máu bùn này chỉ giỏi bám chân mấy thằng đầu gấu trong trường để thỏa mãn thú tính thích bắt nạt người khác của tụi nó. Hơn cả, bắt nạt được một Slytherin chính là chiến tích mà bọn nó sẽ huênh hoang khắp nơi.
Chất giọng trầm đặc của Yoongi không lớn, đủ cho mỗi mình Taehyung nghe. Gã kiệm lời là vậy, nhưng những lúc cần, thì gã sẽ nói đủ nhiều. Giải thích cho Taehyung hiểu về những điều cậu chưa tường tỏ chính là ưu tiên gần như hàng đầu của Yoongi.
Taehyung im lặng, lủi thủi theo Yoongi đi một chặng dài nữa để về đến nhà chung. Ngoài mặt tỏ ra mình đã hiểu, nhưng bên trong lòng cậu chả phục chút nào. Hoseok nhất định không phải người như vậy.
-Jimin, cậu về khi nào vậy?
Nhìn thấy cậu bạn thân ôm chú mèo tam thể trong lòng, ngả người trên chiếc ghế đệm êm ái đọc sách, Taehyung tiến lại gần, ngả người ngồi sang bên cạnh.
-Lúc cậu vừa kéo Yoongi-hyung đi là mình cũng rời đi rồi.
Jimin quay sang cười cười, xong để ý gương mặt có phần thất thểu của bạn thân.
-Cậu muốn mình giúp cậu không?
-Huh, giúp?
-Ừ, giúp cậu tán đổ Jung Hoseok.
Taehyung nghệch mặt nhìn sang Jimin cũng đang lém lỉnh nhìn mình, rồi thở dài.
-Nhưng anh Hoseok có bạn gái...
-Aissss Taehyung à, thật sự tại sao cậu có thể vào được Slytherin vậy chứ. Chuyện đó thì có gì đáng để tâm chứ? Anh Namjoon có nói với mình Hoseok quen mấy chị kia được mấy dạo rồi thôi.
Taehyung ngẩn người nghe Jimin nói, trong lòng cũng thầm khâm phục cậu bạn này quan hệ rộng rãi ghê.
-Vậy đó, nên là, phải nắm bắt thời cơ đi.
-Nhưng mà mình phải làm gì đây?
Taehyung đan tay vào nhau rồi thở dài. Nói cậu là Slytherin cũng chỉ khè người một chút rồi thôi, vốn dĩ cậu chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi nhút nhát, chẳng làm ăn được gì nên hồn đâu. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao mình được chọn vào Slytherin nữa mà.
-Park Jimin này sẽ phụ trợ cậu, chỉ cần làm theo mình thôi.
Jimin ngồi bên cạnh liền nháy mắt.
Cú nháy mắt quyết định cuộc đời của Kim Taehyung về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top