11
Trận Quidditch được tổ chức vào một ngày mưa trĩu hạt. Taehyung nhìn lên bầu trời mây đen kịt đang thả xuống những giọt nước liền thở dài, Hoseok thi đấu dưới mưa thế này sẽ không tránh khỏi bệnh đâu.
Sắp tới cũng sẽ là kì nghỉ dài, cũng như là thời điểm các học sinh sẽ được trở về thăm gia đình. Taehyung lại thở dài thêm lần nữa, cha mẹ cậu không cho cậu về nhà cho đến kì nghỉ Giáng sinh vì bận, nên cậu cũng đành ngậm ngùi ở lại trường. Yoongi và Jimin thì được cha mẹ đến đón ở Ngã tư Vua khi trở về, càng nghĩ cậu lại càng thấy buồn.
Không biết Hoseok thì sao? Cậu còn chưa kịp hỏi.
Trước khi trận Quidditch bắt đầu, các học sinh đều nhốn nháo không yên. Hàng vạn câu hỏi lẫn câu trả lời vang lên đồng loạt, khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn. Taehyung ngồi giữa Jimin và Yoongi, cậu lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía sân thi đấu.
Đây là trận giữa nhà Slytherin và Gryffindor. Taehyung chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào nếu nhà mình đánh bại Gryffindor và ngược lại. Nhưng vấn đề chính hơn cả, là cậu chỉ mong cho Hoseok đừng bị thương.
Tiếng còi hiệu vang lên báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Các tuyển thủ từ hai nhà bước ra chính giữa sân thi đấu. Taehyung chú ý quan sát Hoseok thì nghe tiếng Jimin nói nhỏ.
-Hình như Hoseok là Tấn thủ.
-Tấn thủ sao???
Taehyung nhìn về phía Hoseok đang nghiêm trang đứng trong hàng ngũ. Dù không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao này cũng biết, đây là một vị trí đòi hỏi sự hy sinh và vô cùng nguy hiểm. Tấn thủ sẽ là người phụ trách an toàn cho cả đội, cũng như chịu những đòn tấn công từ Blugger(*).
Taehyung nín thở.
Một tiếng còi hiệu nữa vang lên. Các tuyển thủ bắt đầu cưỡi chổi bay nhập cuộc trong tiếng reo hò của các học sinh.
Hoseok xem chừng là một kẻ không phải dạng vừa. Cái cách mà anh bảo vệ đồng đội khỏi những quả Blugger, cũng như cách anh tránh khỏi chúng và tấn công ngược lại bên đối thủ cũng rất ngầu. Các học sinh nữ của ba nhà còn lại không khỏi xuýt xoa, và cũng không khó để nhìn ra họ chỉ tập trung vào mỗi Hoseok. Một số học sinh nữ cùng nhà ngồi gần chỗ cậu cũng thì thầm với nhau, đại loại là cảm thấy bối rối không biết nên cổ vũ cho ai bây giờ.
Slytherin thì nổi tiếng ở khoản chơi xấu, Taehyung hiểu. Nhìn các cách mà tên đội trưởng Aubrey Roger nhà cậu điều binh khiển tướng như thế kia cũng đủ hiểu. Anh ta luôn cố nhắm vào Hoseok mà tiến, nhưng anh luôn tránh kịp. Hai tân thủ của Slytherin cũng chỉ đánh Blugger về phía anh mà thôi. Tấn thủ còn lại trong đội Gryffindor thì xem chừng như khó lòng trụ vững nữa rồi, nên bọn họ cũng chẳng bận tâm đến anh ta nữa. Đối thủ nặng kí hiện tại của bọn họ là Hoseok. Sỉ số của hai bên cũng nhờ Hoseok mới ngang được, không thì có lẽ Gryffindor đã thua từ thuở nào.
Taehyung bấu lấy tay Jimin mỗi khi nhìn thấy quả Blugger đang hướng đến Hoseok. Mái tóc đỏ của anh cũng này đã ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mưa, bết cả vào gương mặt đẹp trai. Các cô gái không ngừng hò hét khi chứng kiến hình ảnh đó , thế nhưng, Taehyung thì lại lo lắng không thôi.
-
-Hoseok coi chừng!!!!
Một tầm thủ của đội Gryffindor bỗng hét lớn. Tất cả mọi người hướng mắt về phía Hoseok, nhưng không kịp.
Chỉ thấy Hoseok ngay lập tức bị quả Blugger hướng đến, va chạm mạnh khiến cả người lẫn chổi đều rơi xuống.
Taehyun thất thần nhìn hình ảnh trước mắt, vào khoảnh khắc quyết định. Slytherin thắng, tất cả mọi người xung quanh cậu đều hồ hởi đứng dậy ăn mừng. Còn Taehyung, cậu đứng dậy vì hoảng hốt và sốc.
Yoongi nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền nhếch môi quay đi.
-
Taehyung chạy tới phòng Y tế theo một lối khác. Lúc cậu đến thì thấy mọi người đang khuân Hoseok vào trong. Ở đó có mặt đội trưởng Quidditch và huynh trưởng của Gryffindor, cùng với Namjoon và một người nữa mà cậu không nghĩ là sẽ xuất hiện - Danlina. Các học sinh nữ khác dù lo lắng ra sao cũng chấp nhận đứng bên ngoài chờ, thế nhưng Danlina lại theo anh vào trong.
Taehyung cảm thấy tim mình vỡ loảng xoảng, thế nhưng cậu vẫn cố gắng đi ngang qua đó, giả vờ hỏi thăm một bạn nữ:
-Anh ta sao rồi vậy?
Taehyung cố gắng nén lại dáng vẻ hồi hộp của mình rồi hỏi.
-Hoseok gãy tay mất rồi.
Bạn nữ kia trả lời xong lại ngước cổ lên nhìn qua đám đông. Taehyung nhìn theo, thấy mọi người đang đỡ Hoseok lên giường, những người làm nhốn nháo hết lên để sơ cứu vết thương cho anh.
Jimin lúc này đã đuổi kịp Taehyung, cậu ta đập tay lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại.
-Có cần tớ đi vào cùng cậu không?
-Làm...làm sao được?
Taehyung không muốn những người khác phát giác chuyện mình và Hoseok đâu.
-Tớ quen với Namjoon mà, đừng lo.
-Anh Yoongi?
-Anh ý đang ở nhà chung dẹp loạn mấy đứa kia rồi.
Jimin nói xong liền kéo Taehyung đi cùng mình, không đợi đứa bạn thân kịp nói. Cả hai lách khỏi đám người đang nhốn nháo phía ngoài.
Lúc Taehyung đến bên giường Hoseok, liền nhìn thấy anh ngửa cổ lên nhìn mình. Anh lúc này vì bị thương nên chẳng thể ngồi dậy được. Namjoon nhìn thấy Jimin đang dắt theo đứa nhỏ cùng nhà nào đó liền ngạc nhiên, cùng với Danlina cũng ngạc nhiên không kém.
-Jimin...
Namjoon tính thốt lên cái gì đó thì ngay lập tức bị ánh nhìn mang ám hiệu của Jimin làm cho tắt đài, chỉ biết nhìn đứa nhỏ kia đang lúng búng nhìn về phía Hoseok. Khỏi đợi Jimin nói thêm thì Namjoon cũng biết đang diện kiến ai đây rồi. Vì Namjoon thân với Jimin nữa, nên dù Hoseok không kể thì Jimin cũng nói anh biết, đây chính là người yêu trên cả tuyệt vời của thằng bạn thân, người mà có đánh chết nó cũng sẽ không buông ra.
Chỉ có Danlina thì mãi không biết chuyện gì, cô ta cũng chỉ xem hai người vừa đến là bạn của Hoseok, chăm chăm nắm lấy tay anh để trên giường mà chẳng quan tâm đến ai khác.
Taehyung chau mày lại khi thấy hình ảnh đó.
Hoseok lúc này như hiểu được ý người yêu. Anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay của cô nàng ra, ánh mắt cố hướng về phía Taehyung như kiểu, đừng có nghĩ oan cho anh mà.
-Danlina, em nên về đi...
-Không, em phải ở đây... Đừng đuổi em đi mà... Anh cần phải có người chăm sóc...
Danlina thút thít nói. Đúng là một cô nàng khó chiều. Taehyung bực dọc, đem mũi giày cạ cạ xuống đất, tạo ra âm thanh loạt xoạt khó nghe, cũng như tránh đi ánh nhìn của Namjoon lẫn Jimin đang hướng về mình.
Về phía Danlina, lúc thấy Hoseok nằm trên cáng được khuân đi, cũng như để ý được không có bất cứ cô gái nào kêc sát bên anh, cô cho rằng đây là cơ hội tốt. Danlina chắc chắn là yêu Hoseok nhiều hơn bất kì cô gái nào băng ngang cuộc đời anh, hay nói là ám ảnh thì đúng hơn. Cô để ý được anh chẳng còn qua lại với ai dạo gần đây. Nhìn xem, khoảnh khắc lúc này cũng là cơ hội ngàn vàng, lúc mà cô sẽ chứng tỏ mình yêu Hoseok hơn bất kì ai khác bằng cách ở cạnh chăm sóc cho anh.
Taehyung đang nghẹn ứ vì ghen, chẳng nói được gì thì liền nghe thấy tiếng Jimin vang lên.
-Không cần đâu, bọn tôi là bạn của Hoseok, có chúng tôi ở đây chăm sóc cho anh ấy rồi. Quá nhiều người sẽ khiến Hoseok cảm thấy không thoải mái lắm đâu.
Tất nhiên Jimin đã rất tỏ ra tôn trọng Danlina nên mới nói như thế. Cô nàng vẫn bướng bỉnh ngồi đó, thậm chí còn nói thêm.
-Các cậu mới phải nên đi mới đúng. Chỉ cần mỗi mình tôi ở đây là được rồi. Nếu là một đám con trai ở đây thì chẳng phải ồn ào thêm phiền phức sao?
-Hoseok là bảo chị về trước thì chị về đi.
Taehyung tức mình nói, lúc này cậu chẳng thể nào im lặng được nữa. Đâu ra kiểu người tới sĩ diện của mình còn không biết giữ thế này, không yêu bản thân được thì đòi chăm sóc cho ai đây?
Danlina tính lên tiếng phản bác thì cậu lại nói thêm. Chẳng nên cho cô ta nói thêm nữa, chỉ toàn là mấy lời cãi đuối lý thừa mứa.
-Chị hẳn phải để Hoseok nói thẳng là, anh ấy không cần chị ở đây khóc lóc để phiền phức hay sao. Tay anh ấy cũng chỉ là vài hôm là hết, có phải bị thương đau đớn đến sống chết đâu. Chính miệng Hoseok đã muốn chị về ngay từ đầu, là chị chứ chẳng phải ai khác trong số chúng tôi. Và chị cũng chẳng phải người yêu của Hoseok hay là người nhà anh ấy có tư cách để đuổi chúng tôi.
Gương mặt Danlina lúc này như cứng lại, chẳng nói được thêm tí gì. May mắn thay cho cô nàng, lúc này phòng Y tế cũng đông đúc người qua lại, Taehyung thì chẳng nói quá lớn nên chẳng mấy ai để tâm đến nhóm bọn họ. Cô định quay lại cầu cứu Hoseok nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của Hoseok đang nhìn Taehyung. Ánh nhìn chứa chan đủ những cảm xúc từ dịu dàng đến mãnh liệt, đến cả niềm tự hào cũng loé sáng. Chưa bao giờ Hoseok nhìn lấy cô như thế.
Cảm thấy chẳng cứu vãn được gì nữa, cô nàng chỉ biết ôm mặt bỏ đi lặng lẽ, đi ngang Taehyung liền hất mạnh cậu một cái làm cậu chao đảo.
Taehyung nhìn theo cô nàng, rồi quay sang nhìn Hoseok bằng ánh nhìn cảnh cáo. Hoseok liền nhếch môi cười như kiểu, anh biết rồi, sau này chẳng để bánh bèo dính lấy mình như vậy nữa.
Jimin đứng bên cạnh cười khùng khục, bị Taehyung hất cù chỏ một cái liền đứng nghiêm chỉnh lại.
Namjoon lúc này chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top