10
Còn một tuần nữa là đến trận Quitditch nên Hoseok gần đây ngủ rất sớm, không còn qua chơi với Taehyung thường xuyên nữa. Cậu cũng không có buồn gì lắm vì bản thân cũng có bài vở ngập đầu, hôm nào cũng đèn sách tới lúc kim đồng hồ chỉ tới 12 giờ mới ngưng.
Thật ra cũng không đến mức không thể gặp được nhau. Hoseok lâu lâu lại lén qua tâm sự cùng cậu một chút, hôn hít gì đó đã rồi mới ngủ, như thể thiếu hơi cậu lâu Hoseok sẽ thực sự lăn đùng ra chết vậy. Jimin bảo chắc Hoseok nghiện cậu mất rồi, và Taehyung bật cười trước câu nói này của thằng bạn thân.
Nhưng nếu thật sự như thế cũng tốt thôi. Cũng xem như cậu đã thực sự có được tình yêu từ Hoseok như ước muốn ban đầu rồi.
-
Độc dược là môn học đầu tiên của lớp Jimin và Taehyung vào một buổi sáng thứ Hai đẹp trời trong xanh. Trái ngược với không khí thoáng đãng dịu mát bên ngoài, lớp học môn Độc dược vô cùng ngột ngạt vì bị phủ lấy bởi từng lớp khói xanh tím ngùn ngụt thoát ra từ những chiếc vạc, thêm vào đó là gương mặt gầy rộc nghiêm khắc từ vị giáo sư trực thuộc bộ môn này, Severus Snape. Ông luôn kè kè giám sát những học sinh nhà khác với Slytherin và quở trách từng lỗi vi phạm nhỏ xíu xiu của họ.
Taehyung và Jimin khá may mắn vì thuộc nhà Slytherin, nên môn học này chẳng có gì là cản trở với cả hai. Nhưng thay vì bày ra những trò vớ vẩn trong giờ học như những tên đầu gấu cùng nhà, Taehyung cùng bạn thân vẫn chăm chăm điều chế Phúc lạc dược, cẩn thận từng li từng tí.
-Taehyung, sau giờ học muốn đi cùng bọn tao không, có trò này rất vui.
Một tên trong đám vỗ vai Taehyung trong lúc cậu đang cắm cúi cắt nguyên liệu. Jimin lúc này đang đọc sách hướng dẫn điều chế, nghe thấy tiếng ồn gần với chỗ mình và Taehyung nên ngước mắt lên xem, thì thấy một đám ba bốn thằng đang vây xung quanh cậu bạn thân.
-Xin lỗi, tôi không có hứng.
-Ồ, xem công tử bột giở giọng cao quý gì đây này.
Một thằng đứng ngoài rìa cố gắng nói lớn để thu hút sự chú ý của đám bạn mình, làm tụi nó cười khanh khách.
-
-Khôn hồn thì tránh ra đi.
Taehyung trầm giọng nói, tay vẫn cầm dao cắt đều đều, tiếng cạch cạch vang lên khó chịu. Thủ lĩnh của đám nọ như chợt nhớ tới Taehyung có Yoongi bảo kê, liền huých tay kêu mấy thằng bạn rời khỏi ngay lập tức, ở đây nhây nữa thì không khéo ăn hành thật.
-Mấy thằng này hôm nay tự dưng lại kiếm chuyện vậy.
Jimin khều khều Taehyung hỏi nhỏ, nhận lại là cái nhún vai khó hiểu của cậu bạn.
-Mà công nhận lúc nãy nhìn cậu ngầu thiệt luôn Taehyung. Càng ngày thần thái của cậu càng giống Yoongi hyung sao đó.
-Giống Yoongi-hyung???
Jimin cười cười nói làm Taehyung ngẩn người một chút. Còn chưa kịp phân tích những gì Jimin vừa nói thì cậu liền nghe tín hiệu từ giáo sự rằng bọn họ đã sắp kết thúc giờ học, nên cậu nhanh chóng tập trung trở lại với việc điều chế thuốc.
--
Giờ giải lao, Taehyung lần đầu tiên tách khỏi Jimin đi tìm một góc nào đó thoáng đãng trong trường để nghỉ ngơi. Cậu chẳng hiểu sao chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cảm thấy bản thân mình dạo này như thể yếu dần đi từng chút, học hành cũng không còn hiệu quả nữa. Cậu ngồi xuống ở trảng cỏ xanh mướt ướt đẫm sương, hít lấy không khí dịu mát nơi này.
Cậu định nằm xuống ngủ một chút thì nghe thấy tiếng ầm ĩ gần đó.
Taehyung quay người để tìm xem nguồn gốc của tiếng động thì bất ngờ nhìn thấy ở phía xa, một đám người như đang đùa giỡn gì đó vô cùng vui vẻ. Cậu quan sát kỹ một chút thì nhìn thấy một đứa nhỏ, hình như là năm nhất, đang nằm ôm đầu nằm thu lại giữa đám người này.
Đám người kia xem chừng không phải đùa giỡn bình thường.
Mà đang bắt nạt đứa nhóc kia.
Bọn chúng dùng chân để giữ đứa nhỏ nằm yên, huơ đũa phép loạn xạ nhằm hù dọa nó, còn cười khanh khách vô cùng thỏa mãn. Ở khoảng cách này, không khó để Taehyung nhận ra đó là mấy đứa cùng nhà hồi trưa vừa kiếm chuyện với cậu ở lớp Độc dược.
Taehyung không hiểu vì sao cậu nhanh chóng ngồi dậy, hùng hổ xông đến đám đầu gấu kia. Việc đầu tiên cậu làm là vung chân đá vào tên thủ lĩnh một cái đau điếng, khiến hắn ngã lăn quay trên đất. Mấy tên còn lại nhìn thấy cậu liền nhanh chóng hướng đũa phép tới.
-Ai chà chà, xem kìa, công tử bột hôm nay cũng ra dáng quá ha, cũng biết xen vào chuyện người khác cơ đấy.
Taehyung lùi về sau một chút, từ từ rút chiếc đũa trong túi áo khoác ra hướng về phía tụi đầu gấu, chẳng một chút run sợ làm chúng khá ngạc nhiên.
-Để thằng nhóc đi. - Taehyung trầm giọng nói, như có như không, nhưng vẫn khiến đám người kia lạnh sống lưng. - Nếu không thì lũ chúng mày nôn ra ốc sên đấy.
Tên thủ lĩnh nằm dưới đất lồm cồm ngồi dậy, rút đũa ra nhanh chóng nhập cuộc.
-Không méc anh Yoongi của mày sao hả? Hôm nay xem ra mày gan cùng mình rồi đó.
Vừa dứt câu, tên nọ liền đọc thần chú, chiếc đũa phép bắn ra một tia sáng chói hướng về phía cậu. May mắn thay, Taehyung kịp né, nhưng vai áo của cậu bị rách toạt một đường,
-Everte Statum. (*)
Cậu dùng hết công lực hướng đũa về phía bọn bắt nạt rồi đọc lớn thần chú, khiến cả đám nhanh chóng văng ra xa rồi rớt lịch bịch xuống cỏ đau điếng. Sau đó cậu nhanh chóng kéo đứa nhỏ bị bắt nạt kia đi theo mình.
Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên vắng vẻ ra sân chính của trường. Ở nơi đông đúc như thế này, cậu mới dám buông đứa nhỏ kia ra, chắc chắn là bọn kia sẽ không dám béng mảng tới nữa.
-Anh thuộc nhà Slytherin sao ạ...??
Đứa nhỏ run sợ nhìn Taehyung. Cũng phải, do lũ đầu gấu cùng nhà kia nên đứa nhóc này nhìn thấy cậu liền hoảng sợ ngay, ấn tượng xấu với Slytherin xem như đã nhanh chóng ăn vào trong tiềm thức của cậu bé rồi.
Taehyung vuốt ngực điều chỉnh lại hơi thở của mình sau chuyện vừa rồi, cúi xuống nhìn đứa nhóc ngây ngô kia.
Giờ cậu cũng mới để ý, đứa nhóc này chính là Jeon Jungkook dạo nọ.
-Anh không có làm gì em đâu.
Taehyung cười cười xoa đầu Jungkook, khiến cậu bé thở ra nhẹ nhõm rồi cười tươi đáp trả, hai má phính đỏ đỏ lên.
-Cảm ơn anh thật nhiều vì đã cứu em hôm nay. Em tên là Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với anh.
Jungkook kính cẩn cúi đầu xuống, mái đầu xoăn hạt dẻ lắc lư vô cùng dễ thương.
-Anh tên Kim Taehyung, rất vui được làm quen. Sau này đừng có lảng vảng tới mấy chỗ vắng người một mình nữa nhé, không an toàn chút nào đâu.
Cậu dặn dò Jungkook xong, toan tính trở về lớp học nhưng nghe tiếng nói của đứa bé ở phía sau.
-Em có thể nhờ anh chuyện này được không ạ?
-Sao em?
-Chẳng qua là em rất ngưỡng mộ tiền bối Yoongi... Em đã được nghe kể rất nhiều chuyện về anh ấy. Anh có thể cho em gửi lời đến tiền bối là em rất quý tiền bối được không ạ? Tại em nghe nói anh rất thân với tiền bối, nên là... mong anh có thể giúp em.
Taehyung tròn mắt nhìn lấy đứa nhỏ đang bộc bạch thú nhận trước mắt, cảm thấy ngạc nhiên lại buồn cười, trước giờ ai lại hâm mộ người như gã huynh trưởng của nhà cậu đâu, chỉ toàn là sợ sệt thôi.
Vậy mà Jungkook lại ngưỡng mộ gã. Đúng là chuyện gì cũng xảy ra được.
Cậu gật đầu đồng ý, cười rồi vẫy tay chào với Jungkook xong liền bỏ đi mất.
——-
-Trận Quitditch cháu chuẩn bị tới đâu rồi?
-Cũng ổn thưa chú...
Hoseok cầm tách trà nóng hổi, nhấp môi một chút, sau đó để xuống, chống tay nhìn về phía vị giáo sư trung niên đang đứng xoay người về phía cửa sổ, lúc này đang phủ mờ bởi lớp sương buổi đêm.
-Thế cháu đã tìm hiểu được gì về đứa nhóc tên Kim Taehyung đó chưa?
Hoseok giật mình, nhưng rồi vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh.
-Dạ chưa. Cháu vẫn đang xem xét.
-Liệu mà làm cho nhanh chóng.
Giọng nói của vị giáo sư khàn khàn, nhưng vô cùng cứng cáp đanh thép, khiến Hoseok thu mình lại.
-Dạ vâng.
Hôm nay, trời nổi gió lớn hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top