1
note: các cậu cứ tưởng tượng đây là truyện cổ tích, nhưng thay vào đó nhân vật chính là otp của các cậu nhe. và mình sẽ xong shot này trong ngày mai vì mình đang viết cái kết rồi <3
cảm ơn và mong các cậu sẽ thích món quà này <3
-
Ngày xửa ngày xưa, ở một hòn đảo xinh đẹp, nói chính xác hơn là một vương quốc ven biển nọ vô cùng phồn thịnh và giàu có, có một tòa lâu đài, nơi được ngự bởi một vị vua và hoàng hậu vô cùng nhân từ và phúc hậu. Bởi vì bản chất tốt đẹp của họ và vì họ đã cai quản đất nước này, nên Thượng đế cảm thấy vô cùng hài lòng, liền cho họ một hoàng tử kháu khỉnh đáng yêu.
Vị vua và hoàng hậu nọ tất nhiên là vô cùng vui sướng không tả xiết, sau hơn mười năm trời chung sống, cuối cùng họ cũng đã có cho mình một đứa con trai, lại còn vô cùng sáng láng khôi ngô.
Họ đã đặt tên hoàng tử là Hoseok.
Vị vua và hoàng hậu nọ tất nhiên là vô cùng yêu thương hoàng tử. Nhờ có hoàng tử, cuộc sống của họ trở nên đầy ắp tiếng cười bởi tình yêu thương và hạnh phúc tràn ngập khắp tòa lâu đài, nơi vốn từ lâu thiếu vắng trẻ con. Hơn nữa, vương quốc nhỏ yên bình bao lâu nay nhờ vào chuyện đó liền trở nên rộn ràng náo nhiệt hơn, mỗi mùa đều được tổ chức lễ hội tưng bừng.
Nhưng đến khi hoàng tử trưởng thành, họ lại lo lắng.
Cũng không phải tự nhiên mà họ lo lắng.
Và vấn đề là ở hoàng tử.
Hoàng tử Jung Hoseok, lớn lên trở thành một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú, đẹp trai tưởng chừng không ai sánh bằng. Chàng còn có trí thông minh tuyệt vời, cùng tài năng khiêu vũ vô cùng tuyệt đỉnh nữa.
Nhưng tất cả những điều đó lại càng không phải là vấn đề.
Vấn đề là hoàng tử đã 25 tuổi rồi. Những người bạn của hoàng tử ở vương quốc khác đã sớm thành thân, có cho mình một gia đình riêng và những đứa con kháu khỉnh xinh đẹp. Nhà vua và hoàng hậu thì cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, nên họ vô cùng mong muốn như bao vị vua và hoàng hậu khác, có một nàng (hoặc chàng) dâu hiền lành, một (vài) đứa cháu đáng yêu chạy loanh quoanh cho cung điện bớt hẳm hiu, vì từ ngày hoàng tử trưởng thành, sở hữu tàu riêng liền chẳng thèm ở cung điện nữa mà chỉ toàn phóng ra ngoài biển chơi, bỏ lại hai vị vua và hoàng hậu ở nhà buồn hiu hắt. Do đó, nên họ vô cùng mong muốn hoàng tử cưới vợ sinh con, càng sớm càng tốt.
Nhưng cái tính của hoàng tử ham vui, suốt ngày phi ra biển chơi, phóng từ đảo này sang đảo kia chỉ để khám phá đây đó, chẳng bao giờ thèm đoái hoài chuyện cưới vợ sinh con. Hoàng hậu là mẹ, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng khuyên bảo con trai, nhưng chẳng thể lay chuyển được ý nghĩ của hoàng tử. Nặng nhẹ mãi không xong, nên nhà vua và hoàng hậu vô cùng bất lực và rầu rĩ, ngày này qua tháng nọ.
.
.
Nhưng rồi cuối cùng, cũng đã xuất hiện một người, làm thay đổi được vị hoàng tử ham chơi hơn ham vợ.
.
.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 23, hoàng tử Hoseok đã quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại du thuyền, những vị hoàng thân quốc thích và bạn bè của hoàng tử đều có mặt đầy đủ.
Bữa tiệc hôm đó được tổ chức vô cùng suông sẻ.
Nếu không xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ.
Hoàng tử Hoseok ở phòng riêng sửa soạn trước khi buổi tiệc diễn ra.
Bỗng chàng nghe thấy một những tiếng bước chân vang trên nền gỗ rất nhỏ, mà cũng vô cùng đáng sợ.
-À... hóa ra đây là vị hoàng tử khôi ngô đẹp trai nức tiếng của vùng đất này đấy sao?
Một giọng nói vô cùng nguy hiểm, mang tính đe dọa vang sau lưng Hoseok. Chàng quay lại thì nhìn thấy hai gã ăn mặc vô cùng bẩn thỉu, nhưng mặt lại được che đi, để lộ đôi mắt trông vô cùng hung tợn. Chàng có chút hoảng sợ, nhưng kịp giữ bình tĩnh rồi trừng mắt nhìn hai kẻ gian, toan tính gọi người đến xử lí.
Hai gã đáng sợ kia ngay lập tức tới giữ tay Hoseok lại trước khi chàng kịp kêu cứu. Hoseok chưa kịp tìm hiểu mục đích tấn công của hai gã này thì đã bị hai gã dồn ra khỏi phòng rồi ngay lập tức bị đẩy xuống biển.
.
.
Hoseok thực sự không biết bơi, tay chân chới với không biết phải bám vào đâu ở cái không gian bốn bề là nước này. Trong một khoảnh khắc, chàng tưởng mình sắp phải vĩnh viễn lìa xa gia đình, bạn bè và những cuộc phiêu lưu khám phá kì thú trong cuộc đời, thì một thân người cao lớn nào đó kịp giữ lấy chàng.
Thân người Hoseok lúc đó đã thực sự rã rời sau một trận vẫy vùng trong nước, cùng với sự thiếu không khí trong một lúc lâu, nên mê man không biết người cứu mình thực sự là ai, rồi cứ để mặc họ kéo mình lên bờ, chẳng biết vì mục đích tốt hay xấu nữa.
.
.
- Ê, tỉnh lại, tỉnh lại mau.
Hoseok nằm mê man suốt buổi, đang say giấc nồng thì cảm giác có bàn tay ai đó vỗ liên tục vào mặt mình vô cùng mạnh bạo. Vì đau quá nên chàng đành phải cố gắng mở mắt tỉnh dậy luôn.
Ngoài ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt mình, Hoseok còn phát hiện mình đang ở một bãi biển vô cùng hoang sơ, ngoài cây cỏ chim muông ra thì cũng chẳng còn gì khác.
À không, có một người đang ở đây.
Một chàng trai với mái tóc đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh đáng yêu, gương mặt tròn tròn hồng hồng quả đào.
Và điều khiến Hoseok bất ngờ hơn cả, là cậu ta không có chân.
Chỉ có một chiếc đuôi cá vảy xchàng óng ánh dưới mặt trời, đang vẫy nước tung tóe vào mặt chàng.
Hoseok trố mắt ngạc nhiên, cố gắng tự tát vào mặt mình mấy cái để thực sự tỉnh ngủ. Chắc đây chỉ là giấc mơ thôi.
-Ê được rồi đó, ngạc nhiên xong chưa? Anh không có nằm mơ đâu, thôi tự tát vào mặt mình như vậy đi.
Chàng tiên cá nọ cất giọng, trong lúc đang ngồi trên mõm đá quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe vào mặt Hoseok.
-Cậu... là ai vậy?
-Là người cứu sống anh.
-Cái đuôi cá đó của cậu...?
-Ờ của tui...
-Đuôi thiệt hả?
-Từ khi sinh ra đã có rồi...
-Ồ...
Hoseok trầm trồ, ngạc nhiên một phần, phần còn lại là sợ cậu trai nửa người nửa cá nọ. Nhưng suy nghĩ lại một lúc, phải tạ ơn người ta cứu sống mình đã chứ, dù trông "người ta" có hơi đáng sợ thật. Khúc mắc gì để sau đi đã.
-Cậu tên gì vậy?
-Kim Taehyung...
-À... cảm ơn cậu. Còn tôi là Jung Hoseok.
-Ờ biết rồi.
Cái thái độ này là sao đây chứ, chẳng giống như đối với hoàng tử chút nào cả.
Hoseok ngại ngại gãi gãi tai, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chính bản thân mình bị hại đẩy xuống biển, trên người chẳng còn gì hết ngoài quần áo đã ướt hết mèm. Thật sự cũng thất lễ quá, dù gì người ta cũng cứu mình hẳn một mạng rồi. Nhưng nếu là người tốt, chắc người ta sẽ không để tâm gì đâu nhỉ?
-Ê, đừng nói là không đáp lễ cái gì nha.
Hoseok giật mình nhìn về phía mỏm đá, nơi cậu con trai nọ đang nhàm chán vẫy đuôi, nước cứ thế bắn tung tóe.
Tình huống gì mà lãng xẹt quá, không có một tí lãng mạn gì hết.
-Xin lỗi cậu, nhưng tôi... tôi bị người ta tấn công, không mang theo tài sản gì cả, nên tôi sẽ trả ơn cậu sau được không?
Giọng Hoseok hạ xuống thấp hơn một chút, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra với mình. Hoseok cảm thấy có chút bàng hoàng khi nhớ lại cuộc tấn công đó, không biết liệu cha mẹ và những người khác có được an toàn hay không.
Chàng cũng thực sự thấy họ, nhớ mấy cuộc đi chơi quá, nhưng lại không biết cách nào trở về.
Hay là hỏi cậu trai này đi?
-Taehyung này, cậu có thể chỉ đường tôi về vương quốc của tôi được không?
Taehyung nãy giờ bơi vài vòng ở gần bờ, ngoi lên lại lặn xuống, nghe tiếng Hoseok hỏi liền bơi về phía chàng. Cậu lầm bầm, thật sự cái con người này sao mà phiền phức quá.
-Tui chỉ biết ngụp lặn dưới biển chơi với cá tối ngày nên đường đất liền tui chẳng rõ lắm đâu.
Taehyung vừa nói, vừa chu chu môi, nghe giọng có vẻ đáng yêu. Hoseok ngây ngẩn nhìn người ta một chút, tự chửi trong bụng, mình bị làm sao thế này, mình cảm thấy cậu ta đáng yêu hay sao?
Chàng suy nghĩ một hồi, thế thì hết cách thật, bản thân mình còn chẳng biết mình đang ở đâu cơ mà, thế thì làm sao quay trở về. Chàng vốn tự tin bản thân mình đã đi chu du gần như khắp năm châu bốn bể, thế nhưng nơi này thực sự rất lạ, chàng vẫn chưa thấy qua bao giờ.
-Taehyung à, hòn đảo này là đâu vậy?
-Một hòn đảo cấm. Tui thực sự rất ngại con người, cho nên phải mang anh đi xa một chút, nhỡ có ngoi lên bờ bị người ta nhìn thấy lại thả lưới bắt mất tui thì khốn.
Hoseok thực sự đã từng đọc sách nói về đảo cấm, chỉ là chưa từng thấy qua bao giờ. Chàng cũng đã thử lên lịch trình cũng đoàn thủy thủ đi đến nơi đây, nhưng lần nào cũng thấy họ sợ đến tím mặt, vì đây là một hòn đảo nằm trong vùng nguy hiểm, phải vượt qua vài trận gió bão mới có thể đến, những đoàn tàu trước đây cũng đã từng thử khai thác, nhưng tất cả đều bị bão cuốn đi không còn thấy tung tích nữa.
Nhưng thực sự đi đến hỏi đảo này mới biết, đây là một nơi tuy hoang sơ nhưng vô cùng đẹp và thơ mộng, cây cối cũng sinh trưởng rất tốt, đủ các loại trái cây thơm ngon đều tập trung ở đây. Thật sự nếu con người có thể tìm đến đây, họ sẽ phá hỏng một vùng đất xinh đẹp như thế này mất.
Hoseok nhìn cậu tiên cá đã cứu mình, lại dấy thêm vài sự thắc mắc nữa. Tại sao cậu ta lại tìm đến đây được? Tại sao cậu ta có thể mang mình đến đây? Thực sự cậu ta là người cá hay sao? Thực sự mọi chuyện là như thế nào. Mọi suy nghĩ cứ ập đến.
Taehyung thấy chàng hoàng tử nọ có vẻ ngẩn ngơ, lại tát nhẹ vào mặt chàng một cái nữa cho tỉnh.
-Những gì chàng đang thắc mắc từ nãy giờ, tôi sẽ trả lời cho đến khi chàng thực sự khỏe lại. Bây giờ lo đi dựng liều đi, tìm thức ăn nữa, chuyện tìm về nhà tôi có thể giúp chàng.
Hoseok giật mình khỏi suy nghĩ.
-Có cách nào sao?
-Ừ, chỉ cần chàng có vật gì đó làm chứng, tui sẽ giúp được.
Chàng lúc này mới nhớ ra sợi dây chuyền kỉ vật mà cha mẹ tặng mình còn ở trên cổ. Thật may mắn là lúc rơi xuống nước nó đã không bị cuốn đi mất. Hoseok tháo sợi dây khỏi cổ mình, nhét vào tay của Taehyung.
-Đây là sợi dây chuyền có một không hai trên đời do phụ thân tôi dặn người làm cho tôi từ khi tôi 18 tuổi. Phiền chàng nếu có thể, hãy tìm vị hoàng tử tên Kim Seokjin và đưa thứ này. Anh ta cũng là một người hay chu du miền biển, nên cậu có thể dễ dàng tìm thấy anh ta.
Taehyung cầm sợi dây chuyền trong tay, ngắm nghía một chút rồi bỏ sợi dây vào trong túi vỏ sò ngang hông.
-Anh có biết dựng lều không thế?
Hoseok lắc đầu.
-À tui quên, anh là hoàng tử mà, cơm ăn áo mặc đều có sẵn rồi, chắc chẳng biết tự dựng lều hay tự tìm thức ăn gì đâu.
Taehyung giở giọng mỉa mai. Gì chứ, bản thân vốn một thân một mình từ nhỏ, cậu lại chả ghét nhất lũ công tử cơm bưng nước rót thế này.
-Cậu.. giúp tôi được không?
-Anh nghĩ tôi có thể lên bờ giúp chàng xây nhà với cái đuôi cá này hay gì? Anh làm đi, tôi sẽ ngồi đây hướng dẫn cho.
Taehyung cười cười, ngồi lên mỏm đá gần chỗ Hoseok nhất, chiếc đuôi xanh óng ánh vẫy vẫy dưới nước trong vắt.
.
.
Sau một tiếng đồng hồ, người sai bảo kẻ làm hì hục, cuối cùng cũng ra được một cái lều bằng lá chuối tuy không được đẹp cho lắm, nhưng coi như có thể ở được. Hoseok thở phào, quệt mồ hôi rơi lã chã khắp người. Chàng không quen ở bẩn chút nào, cả người ngứa ngáy thật sự muốn đi tắm, nhưng mà ở đây ngoài nước biển ra thì cũng chẳng có nước ngọt để tắm gội hay uống. Chàng vừa khát vừa đói lại vừa mệt, không biết phải làm thế nào, thì Taehyung cũng kịp lên tiếng chỉ cho chàng một cái hồ ở trong đảo, cùng với cách hái cây trái làm thức ăn.
Hoseok hơi thắc mắc, cậu ta chẳng lên bờ được, vậy mà có thể biết được hết địa hình hòn đảo này, chẳng phải quá kì lạ sao?
.
Khoảng một tuần lễ ăn ở như người rừng, Hoseok cũng quen dần, mặt dù ban đầu chàng vô cùng đả kích cái kiểu sống thế này. Cũng may là nhờ sự trợ giúp của Taehyung, nên mọi chuyện chẳng quá vất vả nữa. Và Hoseok cũng phát hiện ra một số chuyện về Taehyung, ví như là cậu ăn tảo biển để sống, làm bạn với lũ cá heo, cũng khá giống mấy cái truyền thuyết về người cá mà chàng đã từng đọc. Dù là hai người chẳng nói chuyện với nhau nhiều mấy, vì Taehyung thường ngày cũng mải mê ra biển chứ chẳng ở gần bờ bao lâu.
-Taehyung này, cậu có thể hát không?
-Không.
-Thế hả?
-Tôi biết rap thôi.
-....
.
-Taehyung này, cậu có thể kể tôi nghe chuyện của cậu được không?
Taehyung ngồi trên bãi các, đang vẫy đuôi vui sướng tận hưởng mớ thức ăn mà Hoseok hái xuống thì bất ngờ khựng người. Cậu hướng đôi mắt nghiêm túc nhìn chàng hoàng tử - chính xác hơn thì lúc này đã thành một gã người rừng dơ dáy.
-Chuyện gì? Cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm, suốt ngày chơi với cá, chả có gì vui lắm để mà kể anh nghe đâu.
Hoseok nhìn thấy nét mặt không được vui lắm của cậu trai trẻ liền không muốn hỏi thêm gì nữa, cầm trái táo cắn phập một cái rồi nhìn xa xăm.
Không biết bao giờ mới được về nhà đây nữa?
.
.
Ba tháng sau, Hoseok không còn mang câu hỏi ấy trong đầu nữa. Chàng quên luôn cả chuyện phải về nhà.
Giờ trong đầu chàng chỉ có Taehyung thôi.
Lúc đầu, khi cảm nhận được tình cảm của mình với Taehyung, Hoseok vô cùng trăn trở. Cậu là người cá, còn chàng là người bình thường, làm sao có thể xảy ra tình cảm vô lý như thế này. Cùng với hàng vạn hàng triệu câu hỏi khác thay nhau nhấn chìm chàng đến ngợp thở. Nhưng mà, chẳng phải trong truyện, nàng tiên cá và hoàng tử đem lòng yêu nhau đấy sao.
Hoseok càng ngày càng đắm chìm vào đôi mắt nhỏ lúc nào cũng lấp lánh lấp lánh, hay khuôn miệng cười đáng yêu trong trẻo, có lúc giận dỗi gì liền chu chu ra như bé cún con, cả cách cậu bơi lội tung tăng, vung vẩy chiếc đuôi vảy xanh ánh bạc ánh lóng lánh dưới mặt nước.
Thôi thì, kệ.
Yêu thôi thì cần gì đúng sai.
Nhưng mà lỡ bị người ta từ chối thì sao?
Hoseok thở dài sường sượt đầy chán nản, chẳng hiểu sao lại thấy tự ti quá nữa. Dù gì cũng là con trai với nhau cả, nhỡ đâu...
Nhưng rồi Hoseok cũng quyết làm liều luôn.
.
.
Một đêm trăng thchàng gió mát vời vợi, sóng biển nơi đây nhẹ nhàng vỗ vào bờ, Hoseok trèo ra mỏm đá chỗ Taehyung đang ngồi ngắm biển, ngồi cạnh bên cậu.
-Taehyung nè, tôi có cái này hay lắm muốn cho cậu.
Hoseok lôi ra từ túi quần một sợi dây đeo tay bằng lá dừa xỏ những chiếc vỏ ốc và vỏ sò khác nhau. Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng có chút kì thị, đàn ông còn trai mà tặng vòng cho nhau vậy thiệt sự ngộ ghê.
Taehyung đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lấy chiếc vòng nhưng Hoseok không chịu, chỉ muốn tự mình đeo vòng vào cho cậu. Chiếc vòng vừa vặn lọt vào cổ tay của cậu trai trẻ. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ vui thích sung sướng, và nó vô tình lọt vào mắt của Hoseok. Vậy mà cứ nghĩ cậu ta kì thị lắm.
Hoseok hít một hơi thật sâu, vừa vặn lúc Taehyung không để ý thì cầm tay cậu ta luôn.
-Ê nè...
Taehyung ngạc nhiên, muốn giật tay mình khỏi tay người ta nhưng càng lúc Hoseok càng siết tay cậu chặt hơn. Taehyung định dùng tay còn lại đẩy người ta ra nhưng cũng bị giữ lấy.
-Tôi biết là hơi kì quái, nhưng mà... Taehyung à... tôi... chẳng thể ngăn được tình cảm này...
Taehyung mở to mắt cún ra nhìn người kia, tay chân bủn rủn lắm rồi, tình huống này kì lạ quá, cảm giác cả cơ thể như đang nóng rần lên, chàng ta tính nói gì vậy, cái gì mà tình cảm?
-Ta.. thực sự rất thích em.
Taehyung cảm thấy gió như đang tụ thành một chỗ xung quchàng cậu, sóng biển tưởng chừng như chẳng còn vỗ nữa. Sao trên trời cứ lần lượt chớp rồi tắt. Bên tai cậu chỉ còn đọng lại đó câu nói vô cùng chắc chắn của Hoseok, lặp đi lặp lại, rõ ràng từng chữ.
Thích em.
Rất thích em.
.
.
Chưa từng ai nói thích cậu cả.
Cảm giác kì lạ này chưa từng có trong suốt chừng đó năm cậu sống trên đời. Cảm giác mà không gian xung quanh như đang dừng hẳn lại, còn cơ thể thì cứng ngắc như một tấn kim loại, mạch máu thì như muốn nổ tung, tim thì cứ nhảy lung tung trong lồng ngực. Bồi hồi, xao xuyến và vỡ òa.
Hoseok thích cậu, thích Taehyung.
.
.
Nhưng Taehyung, cậu không thể đáp lại tình cảm này.
Nhưng cũng không thể từ chối nó.
Chỉ vì, ánh mắt chân thành lúc đó của Hoseok làm cậu chẳng thể né tránh đi đâu được.
Ánh mắt chân thành đó dồn cậu đến đường cùng mất thôi.
.
-Taehyung này, đã từng có ai nói thích em chưa?
Hoseok bất chấp cái lạnh thấu xương của biển đêm, mặc kệ cả sóng đang tấp ào ạt vào thân thể, dùng cái thân gầy nhòm ôm Taehyung tựa thật sát vào người mình.
Taehyung để mái tóc đỏ ướt nhèm nước biển mặn chát cọ vào hõm vai Hoseok, nghe tiếng người kia dịu dàng nói chuyện với mình. Chiếc đuôi cá vì sung sướng mà vung vẩy thích thú, cọ cọ vào chân người kia.
Cậu rất thích, rất thích cái vị táo và dứa thoát ra từ khuôn miệng chàng, mùi hương tươi mát đó dễ chịu biết bao nhiêu, làm cậu cứ muốn dựa sát vào chàng để nghe mùi hương đó mãi thôi.
-Vẫn chưa...
Taehyung trả lời xong, bất ngờ nhớ ra điều gì đó liền ngồi thẳng dậy. Hoseok đỡ cậu ngồi hẳn lên đùi mình, âu yếm tựa cằm lên vai cậu. Chỉ một cái xoay người nhỏ thôi, cũng khiến cậu yêu chàng hoàng tử này nhiều thêm, rất nhiều.
-Chàng có muốn về nhà không?
Hoseok giật mình khi nghe cậu hỏi về chuyện trở về của mình. Mải mê ở cạnh Taehyung làm chàng cũng quên béng mất, hẳn cả vương quốc vẫn đang vô cùng hoang mang vì sự mất tích của chàng. Nhưng mà, việc chàng trở về đồng nghĩa với việc phải xa Taehyung, có thể sẽ không gặp lại cậu nữa.
-Không sao đâu Hoseok, em sẽ thỉnh thoảng cố gắng ngoi lên bờ với chàng...
-Nhưng như vậy ta sẽ hiếm khi nào có thể gặp được em...
Hoseok tiếc nuối nói, rúc vào cổ Taehyung để hít lấy mùi hương biển từ cơ thể cậu, sau đó cắn nhẹ cổ cậu một cái. Cậu hơi rụt mình lại, cười khúc khích, nhưng rồi cậu thu lại vẻ nghiêm túc để nói chuyện với chàng sau đó.
.
.
-Em đã mất cha mẹ em từ khi còn rất nhỏ.
Hoseok giật mình nhìn cậu, còn đôi mắt cún của cậu nhìn lên trời, nơi có hai chòm sao đang chiếu sáng. Ánh trăng tròn vạnh chiếu vào gương mặt mang vẻ ưu tư của Taehyung. Thực sự, chưa bao giờ Hoseok nhìn thấy điểm yếu đuối này của cậu. Chàng cầm chặt lấy đôi tay nổi gân guốc đó rồi hôn lên, làm dịu xuống nỗi đau của người yêu.
-Hòn đảo này đã từng là nhà của em...
Hoseok cảm giác người đang tựa vào mình đang run lên một chút liền ôm thật chặt không buông.
-Được rồi, ta không bắt em kể nữa...
-Năm em 8 tuổi, có một vị thần hắc ám đã tấn công hòn đảo xinh đẹp này. Bà ta đã giết hết người thân, bạn bè, tất cả người dân trong đảo.Em không biết mục đích bà ta làm vậy là gì. Chỉ biết có mỗi em là còn sống. Em may mắn thoát khỏi móng vuốt của bà ta...nhưng sau đó bà ta biến chân em thành đuôi cá để em không chạy được. Có một vị thần khác tốt bụng đã kịp cứu em, phong ấn hòn đảo này lại và ếm một loại bùa chú lên em để bảo vệ em. Vị thần độc ác kia sau khi bị đánh bại, nói rằng sẽ quay trở lại...
Taehyung chợt dừng lại, rồi nhìn sang Hoseok đang chăm chú nghe cậu kể chuyện.
-Chàng tin chuyện em đang kể là thật sao?
-Ừ, ta tin mà...
Hoseok dịu dàng nói rồi hôn lên môi người kia, mỉm cười, mặc dù bên trong chàng có rất nhiều sự hoang mang.
-Nhưng vị thần tốt bụng nọ không thể biến đuôi cá của em thành chân đi lại bình thường, bởi vì phép thuật của bà ta có giới hạn. Em buộc phải quen với cuộc sống là một người cá. Em không biết vị thần hắc ám kia cố gắng truy lùng em để làm gì... nhưng hiện tại em đã an tâm hơn vì xung quanh em có một loại bùa chú bảo vệ rất khó để phá vỡ. Em cũng đã quen sống như thế này, dù là có cô đơn, nhưng mà em quen rồi. Với cả, chơi với cá cũng rất là vui...
Taehyung nghèn nghẹn nói, còn Hoseok xoa xoa tóc cậu.
-Bây giờ, chẳng phải là em đã có ta rồi sao?
Hoseok nói, vén mái tóc đỏ bết nước của người kia vén sang một bên, hai tay giữ chặt cậu trong lòng không muốn buông. Người yêu của chàng đã chịu rất nhiều những thảm kịch không hay trong quá khứ rồi, và chàng thực sự muốn giữ cậu bên cạnh mình để bảo vệ suốt đời, dù rằng mọi chuyện vô cùng khó khăn. Điều tất yếu hơn cả, là môi trường sống của cả hai hoàn toàn đối nghịch, việc có thể nhìn thấy nhau mỗi lúc hoàn toàn bất khả thi.
Trừ khi, Hoseok thành người cá hoặc Taehyung trở thành người bình thường.
Nhưng với hoàng tử như Jung Hoseok thì chẳng đến mức phải như thế. Với chàng, việc ở gần người yêu chẳng khó khăn.
Có tiền là được.
-Taehyung à, khi ta trở về nhà sẽ bảo người xây một lâu đài sát biển, để mỗi ngày có thể nhìn thấy em. Ta sẽ cấm hết con người không cho ai lại gần đó, nếu có ai hãm hại đến em, ta tuyệt đối sẽ tế cả chín đời con cháu nhà nó.
Taehyung bật cười đánh Hoseok một cái, tựa vào ngực người nọ rồi thì thầm câu cảm ơn nhỏ xíu.
.
.
Và ngày đó cũng đến, chính là ngày mà Taehyung đã tìm được tàu của Kim Seokjin.
Hoseok được trở về nhà sau những ngày tháng sống vất vả ở đây, lẽ ra cậu nên vui mới đúng.
Nhưng mà, từ lúc cậu đưa sợi dây chuyền cho Seokjin xong, liền cảm thấy nước mắt rơi không kiềm lại được. Taehyung bám vào một tản đá gần đảo khóc rất to, từ lúc cha mẹ bỏ cậu đi, chưa bao giờ cậu khóc to đến như vậy cả.
Hoseok trở về nhà rồi, có phải liền quên cậu đi không?
.
.
-Hoseok à...
Taehyung trồi lên mặt nước gọi Hoseok đang nhóm lửa sưởi ấm lúc trời sắp tối. Chàng vừa tất bật dọn củi, vừa nhìn cậu người yêu đang cố gắng nói cái gì đó. Thấy vẻ mặt của Taehyung có chút bất ổn liền tiến đến, quỳ xuống cầm tay người kia.
-Em không khỏe lắm à? Thật là, có bao giờ ta thấy em bệnh đâu.
-Không... Hoseok... em...
Taehyung ậm ừ, đôi mắt có chút ái ngại nhìn lên Hoseok đang chằm chằm nhìn mình, chờ đợi câu trả lời.
-Em đã tìm thấy Kim Seokjin, người mà chàng nói rồi... Mai em sẽ dẫn thuyền của chàng ta đến đây đưa chàng về.
Hoseok bất ngờ nhìn Taehyung đang lôi từ chiếc túi ngang hông mình một cái chai thủy tinh, bên trong là một cuộn giấy to. Hoseok cầm lấy cái chai, rồi nhìn sang Taehyung, người đang cảm thấy không được tốt lắm. Chàng hiểu ra tâm trạng của người yêu, liền ôm lấy cậu mà vỗ về.
-Ta đã nói là sẽ thường xuyên đến gặp em rồi, đừng có ũ rũ như vậy...
-Hoseok...chàng đã từng nói, cha mẹ chàng muốn chàng sớm cưới vợ...
Taehyung thấp giọng nói. Hoseok càng siết lấy cậu chặt hơn nữa. Cậu cố cắn chặt răng để nước mắt không chảy xuống, nhưng rồi cậu làm không được.
-Ta sẽ không cưới ai cả, chỉ có em mới xứng đáng là hôn phu của chàng. chàng không cần con cái, không quan tâm những thứ khác, chỉ cần là em, chỉ cần Taehyung của ta thôi. Sẽ không có kẻ nào khiến ta rời xa em được đâu.
Hoseok giữ lấy cậu, để cậu đối diện với mình. Chàng nhìn vào đôi mắt trong veo kia rồi nói.
-Hãy tin ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Lúc này, Taehyung thực sự òa khóc rất to. Chỉ là, cậu thấy hạnh phúc quá thôi, quên mất mình đang lo lắng điều gì luôn rồi.
.
.
Jung Hoseok được đưa về vương quốc của mình sau đó, Nhà vua và hoàng hậu cùng thần dân vương quốc vô cùng mừng rỡ sau những tháng ngày sống trong u tối quên cả ăn lẫn ngủ vì lo lắng.
Cuối cùng, hoàng tử của họ cũng đã trở về rồi.
Lúc này, Taehyung nép vào trong một góc những mỏm đá lỏm chỏm ven biển, nhìn về nơi mọi người đang mở lễ hội tưng bừng vui vẻ. Cậu xoa xoa chiếc vòng bằng lá dừa mà Hoseok tặng, cố gắng đè nén xuống nỗi lo lắng vẫn đang ăn mòn cậu.
Cậu lỡ yêu Hoseok rất nhiều rồi.
.
.
-Taehyung à...
Hoseok đứng trên bãi cát gọi. Taehyung bơi từ phía xa lại gần chàng.
Bơi lại gần bờ, cậu cảm giác như trái tim mình được bao bọc bởi một tầng ấm áp.
.
Hoseok đang tiến lại gần cậu, chàng mặc bộ trang phục chú rể được đặt may riêng cho người trong hoàng gia, xung quchàng là đèn nến lung linh cùng với hoa được rải xong quchàng các mỏm đá. Chàng tiến đến, đội một cái vòng hoa lên đầu của Taehyung, để cậu ngồi lên mỏm đá, sau đó đưa ra một chiếc nhẫn đính ngọc trai sáng lấp lánh, còn có khắc tên của cậu.
-
Taehyung ngồi trên mỏm đá, nhìn thấy Hoseok ngồi quỳ trong làn nước dưới chân cậu. Đôi mắt tràn của chàng tràn ngập những vụn sao lấp lánh hướng đến cậu với vẻ dịu dàng hơn bất kì lúc nào.
-Taehyung, em có đồng ý lấy chàng làm chồng không?
Taehyung ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang chân thành hướng đến mình, nói ra câu nói mà thực sự...cậu không hiểu một chút gì cả. Làm chồng? Là như thế nào?
-Em không hiểu...
-Em không hiểu thế nào??
-Làm chồng của em?
-Nghĩa là từ giờ cho đến chết, ta sẽ vĩnh viễn thuộc về em, không bao giờ tách rời.
-Thật sao?
-Thật, từ giờ ta sẽ là chồng của em.
Taehyung ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên chiếc hộp trên tay Hoseok. Không hiểu sao nghĩ đến chuyện Hoseok thuộc về cậu vĩnh viễn, cậu lại cảm thấy như có một đóa hoa hướng dương đang bung nở trong lòng.
Cậu ưng thuận gật đầu và Hoseok ngay lập tức trèo lên mỏm đá ôm chầm lấy cậu vào lòng.
-
-Chắc chàng không biết là, em đã thích chàng từ trước đó rất lâu rồi đâu.
Hoseok ngạc nhiên nhìn xuống mái tóc đỏ lấp lánh nước của cậu đang ngọ nguậy trên vai mình rồi lại buồn cười.
-Từ bao giờ?
-Từ lúc nhìn thấy chàng trên tàu cùng mấy người thủy thủ. Vùng biển chỗ em chỉ toàn mấy tên cướp biển vừa đen vừa hôi, lúc gặp chàng em đã ngỡ ngàng.
-Tại ta đẹp trai quá hả?
Taehyung ngước mặt nhìn lên xương hàm đẹp trai của Hoseok liền gật đầu cười cười.
-Vậy mà mới đầu gặp ta em cứ tỏ ra chán ghét.
-Do em ngại mà. Ơ quần áo của chàng....
Taehyung hoảng hốt nhìn âu phục trang trọng phẳng phiu của Hoseok đã ướt mèm nước, liền ái ngại lùi lại. Cậu vui mừng quá nên quên mất. Hoseok thấy cậu lùi xa khỏi mình liền ngạc nhiên.
-Quần áo đẹp của chàng bị ướt cả rồi....
-Ồ không sao đâu mà, chỉ là hình thức thôi, lại đây với ta đi, sợ cái gì chứ.
Hoseok cười cười, nắm tay cậu kéo đến sát bên người.
-Thật ra là vì em đã vô tình nhìn thấy nụ cười hiền lành của chàng... Thật ra em chưa từng rung động mãnh liệt với ai đến vậy...
Taehyung khẽ khàng bày tỏ. Tiếng sóng hòa với tiếng nói dịu dàng của cậu, như thể tiếng đàn du dương của biển cả đang đệm một khúc tình ca. Hoseok say đắm nhìn cậu, cầm tay rồi lại hôn cậu rất lâu.
-Xin lỗi vì ta đã yêu em muộn như thế.
Taehyung lại nhìn ngắm những ngọn nến đang lập lòe cháy trên cát, những bông hoa rải trên đó cũng đang bắt đầu úa đi dần. Tòa lâu đài đứng sừng sững trước mắt cậu kia, bất chợt làm cậu đau nhói.
-Hoseok, phải chi em là người nhỉ? Nếu là người, em có thể ở bên chàng đường hoàng hơn.
-Đừng nói vậy mà. Chỉ cần em là em thôi, ta sẽ chẳng để ý bất cứ điều gì cả. Ta thấy thế này là đủ rồi.
Hoseok ghi chặt lấy cậu vào lòng, vén mớ tóc mái rũ rượi ướt mèm của Taehyung. Y phục của chàng lúc này cũng chẳng còn phẳng phiu như lúc đầu, nhưng chàng vẫn mặc kệ.
-Ta sẽ luôn bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top