enjoy
---------
Taehyung đứng chết trân, ngược hướng với thứ ánh sáng le lói soi từ bên ngoài rọi vào cửa phòng ngủ của cả hai người họ. Chính xác hơn là đã từng.
Một cậu trai ngoại quốc đang câu lấy cổ Hoseok, hai cơ thể nóng bỏng áp vào nhau thật sát, thật gần, minh chứng cho sự khát khao hiện tại. Môi của Hoseok , nếu như không có sự xuất hiện của Taehyung, hẳn bây giờ đã trượt xuống nơi khuôn ngực trắng trẻo mịn màng của người kia.
Cả mùi vị tình dục ngai ngái vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi của Taehyung. Tất cả những gì đang hiện diện như đang đốt cháy niềm tin, hy vọng đang bung nở trong cậu thành những bụi tro tàn.
Cậu trai kia vội vã bước xuống giường, nhanh nhẹn mặc lại quần áo rồi vụt ngay khỏi phòng, trước khi rời đi không quên nhìn lấy Taehyung bằng cái nhìn sợ sệt.
Có cả thương hại nữa.
Thương hại vì cậu đã yêu nhầm gã đàn ông tồi tệ hay sao?
Taehyung nhìn về phía Hoseok đang khỏa thân ngồi giữa đống chăn gối bề bộn, sau đó tiến đến gom mớ quần áo vung vãi khắp sàn cho vào chiếc giỏ trong góc phòng. Cậu mở tủ đồ trong phòng lấy ra cho Hoseok một bộ quần áo ngủ được chính mình gấp gọn gẽ rồi đưa nó cho anh.
-Chắc anh mệt rồi, đi tắm đi, chút nữa khuya rồi tắm sẽ không tốt. Em sẽ thay drap trải giường và xịt lại phòng cho thoáng.
Taehyung chỉ nói, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống nền gạch trắng lạnh còn hơi ẩm. Khoảng cách của cả hai không quá gần, nhưng anh có thể cảm nhận cái run nhè nhẹ của Taehyung vì ở ngoài lạnh khá lâu. Hoseok nhận lấy mớ quần áo từ tay cậu rồi tiến đến phòng tắm, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa nhỏ đang lúi húi thay drap trải giường.
Hoseok cố để nước xả trong phòng tắm lớn đến mức không thể nghe thấy tiếng sụt sịt đáng thương như mèo kêu của Taehyung.
Bước ra khỏi phòng tắm, Hoseok nhìn thấy cái dáng gầy nhom thân thuộc đang cuộn một bụm chăn nép sát vào góc giường. Cơ mặt của anh liền hơi giãn ra một chút. Anh chỉ có thể ngồi xuống phần giường của mình, nhìn đứa nhỏ đang cuộn mình trong chăn thành cái kén tí xíu. Taehyung lúc này vẫn như một con cún nhỏ đáng yêu.
-Taehyung à.
-Vâng...
Taehyung đáp lại anh, và anh có thể nghe cả tiếng thở mềm mại kèm với giọng nói trầm ấm đó của cậu nhóc.
Hoseok không biết phải hỏi gì nữa. Hít một hơi thật sâu, anh chuyển mình lại, kéo cả chăn lẫn người vào lòng. Taehyung hơi hốt hoảng, cậu hơi vùng vẫy một chút, nhưng kết quả vẫn nằm gọn trong lòng Hoseok.
Gò má của Taehyung ửng hồng cùng với những giọt nước mắt khiến Hoseok như chấn kinh.
-Anh...
-Em biết chuyện này từ lâu rồi, Hoseokie...
Taehyung tựa vào ngực Hoseok, thỏ thẻ bằng giọng ngoan ngoãn. Hoseok như tan thành nước bởi sự ngọt ngào của Kim Taehyung, theo đó là cảm giác tội lỗi đang chảy ào ạt trong từng mạch máu.
Anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của cậu, bằng cả sự chân thành da diết.
-Em còn rất nhỏ Taehyungie, anh không thể làm tổn hại đến em...
Hoseok biết giọng điệu của mình nghe có vẻ thật giả tạo và khốn nạn, nếu là người khác, họ sẽ không bao giờ tin. Nhưng Taehyungie bé nhỏ của anh hoàn toàn tin tưởng vào nó, như cái cách cậu tin vào lời anh hứa vào khoảng thời gian cả hai vẫn còn hạnh phúc.
Taehyung thực sự tin vào lý do đó. Dù cậu biết tất cả là giả dối, cậu vẫn tự buộc mình phải tin trong suốt cả một khoảng thời gian dài.
-Anh không thể chờ em thêm một năm nữa thôi sao? Sao lại đối xử với em như vậy, Hoseok?
-Anh không thể kiên nhẫn, Taehyungie... Anh...
-Em vẫn luôn kiên nhẫn vì anh suốt 3 tháng trời nay cơ mà, Hoseok...
Giọng Taehyung như vỡ ra rồi ghim lồng ngực, vào buồng phổi của Hoseok. Tiếng khóc của cậu như một tác động lên lực đạo nơi cánh tay của anh, khiến anh siết lấy cậu thêm chặt vào lòng mình. Nhưng lúc này, cậu lại đang cố gắng tránh né sự vỗ về đó, tránh đi điểm tựa vững chãi nhất của mình. Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, Hoseok vẫn luôn khắc ghi điều đó.
-Em vẫn luôn kiên nhẫn ở cạnh anh dù đêm nào em cũng nghe thấy mùi hương lạ trên người anh, mỗi khi anh dỗ em ngủ. Cả tin nhắn trong điện thoại anh, tên của cậu ta lưu trong danh bạ điện thoại...
Taehyung nói bằng chất giọng đặc quánh vì khóc, đôi mắt long lanh chứa những giọt nước tránh đi cái nhìn đau xót từ phía Hoseok.
-Anh nói anh không làm tổn thương em nhưng mà... Anh biết không, thật sự như thế này mới là tổn thương.Nhưng anh, em không thể chịu được việc anh quan hệ thể xác cùng người khác khi vẫn còn đang yêu em. Việc đó là anh ích kỉ, anh phản bội em, không phải vì anh muốn bảo vệ hay vì yêu em.
Taehyung cảm giác như thể những phẫn uất trong cậu như những ngòi pháo đang chực chờ nổ tung từng cái một, cho đến mức chỉ còn lại xác pháo nguội với những đốm lửa tàn, như thứ tình cảm mà cậu vun vén trân trọng cuối cùng cũng chỉ còn đau xót. Cậu cố thoát khỏi vòng tay của Hoseok nhưng vẫn bị cánh tay rắn rỏi của anh giữ lại, cùng với đôi môi của anh đang dán vào đôi gò má hao gầy.
Hoseok thật tâm muốn giữ cậu lại.
-Anh yêu em, Taehyungie..Anh biết anh sai rồi...
Hoseok biết, những lời anh nói bây giờ vô cùng sáo rỗng và anh chẳng thể thay đổi quyết định của Taehyung. Nhưng tận sâu trong tâm trí anh chẳng còn lấy một chút tỉnh táo để có thể nói ra được bất cứ những lời dễ nghe nào khác ngoài những câu nói thức tỉnh vô dụng.
-Anh không sai... Ngay từ đầu em nên nghe lời ba mẹ... Em lẽ ra không nên cùng anh đến đây, lẽ ra em phải tiếp tục đi học... Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên như thế này... Em cũng yêu anh, nhưng bản thân em vẫn cần được yêu nhiều hơn...
Cậu chua xót xoay người lại, rướn lên một chút để hôn nhẹ lên môi của Hoseok như thể một lời chào. Cậu gỡ tay Hoseok thật nhẹ nhàng, lách thân thể nhỏ bé của mình đi xuống khỏi giường, sau đó đến tủ quần áo để sửa soạn hành lý trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoseok. Tay anh như muốn với đến dáng người gầy khom kia nhưng rồi lại buông thõng xuống, đặt lên drap trải giường mới toanh mà Taehyung thay trước đó.
-Anh sửa lại trần nhà nhé Hoseok, em nghĩ, cậu ấy về đây nhìn thấy nhà cửa ọp ẹp cũ kỹ hẳn sẽ không thích đâu... Máy sưởi cũ sắp hỏng rồi, nó cũng chẳng còn giữ ấm được nữa...
Giọng Taehyung trở nghẹn như sắp khóc. Xếp xong hành lý, cậu tiến đến nơi bậu cửa sổ quen thuộc, ngồi xuống rồi ngắm nhìn những đóa hoa tuyết màu trắng đang rơi bên ngoài. Hoseok nhìn về phía cậu, nhớ về những ngày trước đây, có một Taehyung bé nhỏ đã tựa người bên bậu cửa sổ đọc sách cùng với nét cười đẹp đẽ luôn trên môi vào những ngày nắng vàng rượm và khi cả hai còn hạnh phúc.
-Dựa vào anh đêm nay thôi nhé, được không?
Hoseok ôm siết lấy thân người đang tựa cạnh cửa sổ, tận hưởng khoảng thời gian bình yên nhất còn sót lại. Anh phải chấp nhận thôi, khi mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng màu cam đỏ chói mắt, Taehyung sẽ chẳng còn là của anh nữa. Cậu sẽ trở thành một cánh bướm màu xanh xinh đẹp tung bay giữa trời biếc, hay là một đóa hoa bung nở vào những ngày trời sang xuân. Bất cứ thứ gì tươi đẹp, miễn đừng là Taehyung của Hoseok nữa.
"You're just like a Butterfly
From afar, I steal glances; if we touch hands, will I lose you?" - Butterfly - BTS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top