Extra 4. Valentine (HopeV)

"Hoseok à,

Anh hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy lá thư này, đúng không?

Nhưng mà anh yên tâm, mọi chuyện đều ổn. Em và anh đều ổn. Mọi người đều ổn. Chúng ta đều ổn, mỗi người hiện tại đều có những công việc riêng, sống những ngày tháng riêng, tự do làm điều mình muốn rồi. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng nhau ôn lại chuyện cũ, vạch ra những kế hoạch mới, rồi dành toàn bộ thời gian tiếp theo để thực hiện nó.

Này thật giống như những gì chúng ta từng tự hứa với bản thân khi vừa mới vào trường, phải không?

Mỗi người chúng ta, bước chân vào Học viện lúc trước đều từng mang theo bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, nhưng đến cuối cùng cũng không phải tất cả đều có thể thực hiện được.

Dù không nói với anh, nhưng những ngày này em thật ra thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Sungwoo, cũng nhớ đến người cha nuôi kia của mình.

Rất nhiều chuyện đã từng không thể chấp nhận được, không thể chịu đựng được, bây giờ nhìn lại đều đã phai nhạt đi không ít.

Nói ra, em vẫn là thua Jimin nhiều, phải không?

Người anh nuôi này của em kiên cường hơn em rất nhiều.

Anh ấy mới là người trực tiếp bị Sungwoo hành hạ, thế nhưng một lời oán trách cậu ta cũng chẳng hề thốt ra, dù cho anh ấy thật sự trong khoảnh khắc đã sợ hãi.

Boss chỉ là cha nuôi của em, trong khi với Jimin lại là người duy nhất có cùng huyết thống còn lại trên đời. Nhưng anh ấy thật sự đã tự tay mình bình tĩnh bắt lấy ông ta, bình tĩnh đối diện với ông ta.

Hoàn toàn chẳng giống em, mỗi lần nhìn thấy Sungwoo và ông ta sau này đều khó chịu.

Bời vì nhìn thấy ông ấy, em sẽ nghĩ đến ngày chúng ta tỉnh dậy thấy được sắc mặt tiều tụy của cha.

Bởi vì nhìn thấy Sungwoo, em sẽ không nhịn được nhớ đến những gì Jimin phải chịu.

Nhưng nói thế nào thì nói, hai người bọn họ đều có nỗi khổ riêng, đúng không?

Sungwoo đã có thể thẳng tay mang Jimin đi mãi mãi, nhưng cậu ta đã không làm thế.

Còn Boss... Ông ấy đến ngay trước lúc hành động vẫn còn không muốn em phải nhìn thấy cái em không muốn nhìn.

Chỉ chút bảo vệ ít ỏi này của ông ấy thôi, cùng với một năm chăm sóc khi em đi lạc kia cũng đủ để em buông bỏ rồi.

Dù sao người bọn họ có lỗi cũng không hẳn là em, em việc gì phải tự làm khổ mình, đúng không?

Hoseokie,

Buông bỏ mọi thứ thật không dễ, nhưng anh nói đúng, nếu tất cả chúng ta đều có thể buông bỏ thì cuộc sống này thật sự dễ chịu hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Em đã nghe lời anh, em đã đi gặp hai người họ rồi.

Hoseokie,

Anh Namjoon từng nói với em và Jimin, điều có thể khiến anh và nhóc kia vui vẻ nhất thực ra vô cùng đơn giản, chính là chúng em.

Em biết chứ.

Chỉ là em khi ấy chưa sẵn sàng. Chưa đủ khoan dung, chưa đủ trưởng thành, cho nên hết lần này đến lần khác từ chối lời cầu hôn từ anh.

Rõ ràng luôn muốn đứng cùng anh, nhưng lại chỉ muốn gắn bó với anh khi em thật sự trở thành em tốt nhất.

Điều này anh nhất định là hiểu.

Những năm qua thật sự vất vả cho anh rồi. Vất vả chịu đựng em, vất vả chống đỡ cho em, và vất vả chờ đợi em.

Cho dù bản thân mệt mỏi, cho dù có lúc thậm chí thật sự đã quên đi em, nhưng anh cuối cùng vẫn luôn kiên trì, cũng là động lực để em kiên trì.

Cảm ơn anh vì tất cả, vì đã luôn ở đó.

Xin lỗi vì đã giấu anh.

Nhưng không sao, hiện tại và tương lai của em đều giao cho anh.

Anh sẽ nhận nó chứ?"

-0-

"Taehyungie,

Anh đã từng nói với em chưa, rằng được có em chính là một trong những điều khiến anh hạnh phúc nhất đời này?

Ngay cả khi chờ đợi em, che chở em, hay nghĩ về em cũng đủ khiến anh vui vẻ.

Vậy nên từ giờ không cần phải xin lỗi vì bất kỳ điều gì.

Bởi vì chỉ cần là em, tất cả chuyện anh làm đều có ý nghĩa.

Taehyungie,

Kiên cường của một người vốn dĩ đâu thể đem ra so sánh.

Em và Jimin, hai người khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, gặp được nhau và trở thành những người thân thiết nhất của nhau đã là vô cùng kỳ diệu rồi.

Cậu ấy đúng là rất kiên cường, nhưng em cũng sẽ không thua kém.

Là ai lúc ở căn cứ nhận ra Boss là người mình chịu ơn vẫn cắn răng hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Là ai thuyết phục được người cứng đầu như Yoongi để anh ấy chấp nhận theo chúng ta?

Là ai đã nhanh trí cứu lấy anh khi tính mạng anh gần như đã bị đe dọa?

Lại là ai, chấp nhận mang mặt nạ đối diện với một Jung Hoseok đã quên sạch mọi thứ, từng bước sắp đặt lại mọi thứ về đúng vị trí của nó?

Là em, Taehyungie.

Ở vị trí của em, em đã làm tốt lắm rồi.

Taehyungie,

Còn về việc muốn ở lại bên anh với một bản thể hoàn hảo nhất, anh đương nhiên là hiểu.

Nhưng anh hoàn toàn không để ý điều đó.

"Hoàn hảo", hai chữ này vốn đã không thể lí giải rõ ràng.

Điều duy nhất anh hy vọng từ đầu chỉ là có thể cho em một chỗ dựa, để em vẫn có thể là em, thoải mái, an yên, cũng là tìm lấy cho anh một nơi dừng chân an toàn để anh có thể thoải mái là chính mình.

Bởi vì ngay cả anh cũng không hoàn hảo.

Thế nên Taehyungie,

Đừng lo nghĩ gì cả, chúng ta cùng ở bên nhau, chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng sau này có được không?

Chỉ là chính mình, em lần này sẽ chấp nhận anh chứ?"

***

Thực ra cái này vốn định đăng từ Valentine, hoặc là sinh nhật Jung Hobi nhưng mà chạy không kịp nên giờ mới có...

Còn đầu sỏ làm cho bên này bị chậm thì chính là em nó đây.

Tiếp tục là một fic được bắt đầu vào ngày Hoàng đạo và kết thúc khi nào thì chưa biết, mọi người nếu có thời gian thì ghé qua em nó nhé và vẫn như thường lệ, cứ hỏi gì mọi người muốn hỏi, miễn là trong khả năng, mình sẽ vui vẻ trả lời hết ^^

Cảm ơn và xin lỗi nếu có làm phiền nhé.

AnAn936

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top