Extra 10. Trong phòng bệnh (1) (Jungkook)
"Jungkook... Jungkook?"
Tôi giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn về phía đầu giường rồi lại thất vọng. Người nằm đó vẫn chưa tỉnh. Lúc quay lại nhìn về phía người mới gọi mình ban nãy, tôi mới phát hiện cả cánh tay trái nãy giờ vì gối đầu mà đã tê đến phát đau.
"Không sao chứ?" Chút đau đớn thoáng qua đầu mày tôi quả nhiên không tránh được Eunha, khiến cô không kìm được lo lắng.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ đùa lại vài câu để người cộng sự này yên tâm một chút, nhưng bây giờ tôi thật sự mệt đến không muốn nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu cười trừ nói không sao.
"Nhưng mà..." Eunha vẫn không yên tâm, nhưng tôi chưa kịp nói thêm gì thì cửa đã lần nữa được mở ra.
"Em cũng mệt rồi mà, nghỉ một chút đi, để anh với Jungkook ở đây một lát là được."
Cửa rất nhanh được đóng lại. Seokjin chẳng nhìn lấy tôi thêm lần nào mà tự tìm đến sofa gần đó thả mình ngồi xuống. Tôi cũng có thể yên tâm nhìn về phía Jimin vẫn đang nằm im lặng trên giường cùng chai nước mới truyền vơi phân nửa.
Đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn không thể quên giây phút đạp cửa bước vào căn phòng đó. Sungwoo đã luôn ở bên chúng tôi, đã đồng hành cùng chúng tôi lâu như vậy. Kế hoạch của cậu ta hoàn toàn không khiến mọi người phát giác. Nếu lúc đó tôi không đến kịp, Jimin có phải sẽ...
"Jungkookie... Cứu Taehyung, cứu Taehyung..."
Giây phút nhìn thấy anh túm lấy vạt áo mình, gọi mình cứu lấy Taehyung, tôi thật sự không rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Là lo lắng khi thấy thân nhiệt anh ngày một cao, là vui vẻ khi anh còn nhận ra mình, hay là tức giận khi anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân mà đã lo cho người khác...
Nhưng một câu nói cuối trước lúc anh thật sự chìm vào giấc ngủ lại khiến tôi không tài nào tức giận nổi. Tất cả những gì còn lại chỉ còn là bối rối.
"Đừng sợ... Anh không sao mà... Em rất giỏi, cảm ơn em đã giữ lời."
Cảm ơn em đã giữ lời.
Câu này có ý gì, tất cả những người có mặt ở đó, ngoại trừ hai chúng tôi e là chẳng còn ai có thể rõ ràng hơn. Đó không phải là lời hứa từ trước đây rất lâu, lời nhắc tôi dành cho người có mật danh M mà mình trao đổi suốt một thời gian dài nhưng chưa từng được gặp mặt hay sao?
Có một câu nói này của anh, ngay cả tôi cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Có lẽ Yoongi thực sự đã nói đúng. Jimin không thật sự muốn lừa tôi, anh ấy chỉ đang tìm kiếm một cơ hội, một cơ hội khi mọi thứ kết thúc.
"Vẫn còn sợ lắm hả?"
Tôi gục đầu nắm lấy bàn tay Jimin buông dọc bên sườn, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ khẽ khàng thở dài.
"Bọn họ không sao rồi đúng không? Em còn tưởng anh sẽ canh ở bên đó đến hết đêm."
Seokjin bật cười.
"Cũng muốn lắm đấy, nhưng tình hình đủ cho anh yên tâm rồi. Bên đó còn có Namjoon, Sejin và những người anh có thể tin tưởng được. Anh thì không trụ được lâu đến thế. Anh phải tranh thủ một chút, nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, chờ Taehyung tỉnh lại còn cho nhóc kia một đòn, đúng không?"
"Em xin lỗi, nhưng mà anh học phân tích âm thanh từ bao giờ vậy? Em chỉ là tò mò, cũng muốn cám ơn anh ban nãy đã giúp em tìm thấy anh Jimin. Nếu không có anh, em thật sự cũng..."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, bối rối không biết giải thích thế nào nhưng Seokjin đã nhanh chóng ra hiệu cho tôi dừng lại.
"Không sao. Nếu nói đến việc bắt đầu tiếp xúc với thể loại phân tích âm thanh thì có lẽ mọi thứ bắt đầu từ sớm lắm. Chỉ tiếc anh đã không sớm chú tâm vào nó, mãi tới năm cuối Trung học mới bắt đầu thực sự nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này."
Trong một thoáng, dường như tôi thấy ánh mắt Seokjin thoáng ảm đạm, dù vẫn đặt lên Jimin nhưng tâm trí gần như đã không còn ở đây. Chẳng qua chớp mắt một lần, anh ấy đã lại thoải mái cười cười, đứng dậy vươn vai một cái rồi tiến lại vỗ vai tôi.
"Dù sao Jimin vẫn tính là người nhà của anh, cái này thì em không cần cảm ơn đâu. Anh qua phòng bên cạnh nghỉ một chút, nếu có việc gì với Jimin thì gọi anh nhé."
Tôi nhìn theo bóng lưng phảng phất vẻ cô đơn của anh hồi lâu, mãi đến lúc Seokjin chuẩn bị khép lại cánh cửa gỗ cách âm mới như chợt nhớ ra điều gì, nhìn tôi mà cười.
"Mà này, nể mặt chú em là người quen của Jimin và Taehyung, nhắc chú em một chút nhé. Đừng có để ý đến anh nữa, tốt hơn hết là giờ chú em nên nghĩ xem một lát nữa Jimin tỉnh lại sẽ đối mặt với nhau như thế nào kìa."
"..."
Cạch.
Chết tiệt! Sao tôi lại quên mất vấn đề quan trọng thế này cơ chứ!
***
Comeback bất ngờ chưa này ^^ Mọi người có khỏe không? Mình vẫn đang trong thời gian rest và lết deadline đây, nhưng mà đột nhiên lại nhớ đến bạn bé và những lời hứa hẹn nên đã quay lại nơi này để thả tiếp những chiếc extra còn bỏ ngỏ đã lâu. Thực ra ban đầu mình không định tách extra này ra đâu nhưng thời gian thật sự có hạn nên không thể viết liên tục luôn được, mọi người thông cảm nhé ^^
Thời gian qua có lẽ mọi người cũng phải nhìn thấy một vài lời lẽ gây mệt mỏi rồi, hy vọng một chút "gió" trong extra này có thể giúp mọi người có một ngày vui vẻ hơn và tiếp tục yêu thương Jungkook, yêu thương 7 bạn nhà mình nhé.
I Purple U.
Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top