29
<Taehyung>
Nếu tôi không phải là con trai của cha, không có một người anh nuôi là Jimin, không phải là học viên của Học viện quân sự, không tham gia vào vụ án thuốc giả, tôi bây giờ sẽ là ai đây?
Rảnh rỗi hay làm người nghĩ lung tung, tưởng là một lời nói đùa mà hóa ra là thật. Đến bây giờ thì tôi hiểu.
Bởi vì tôi cũng thế.
Đã không dưới một lần, ở những khoảng thời gian khác nhau, trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, suốt thời gian qua, tôi đã tự hỏi mình như thế, và rồi quên cả ngủ chỉ để tìm câu trả lời.
Rằng tôi có hối hận không, rằng tôi có mệt mỏi không, rằng tôi có muốn từ bỏ không, hay là nếu được chọn lại, tôi có muốn hành động như tôi đã từng?
Chính tôi cũng không rõ nữa. Hối hận, có một chút, bởi vì sự mềm lòng trong quá khứ thật sự đã đem đến rất nhiều rắc rối mà lẽ ra tôi sẽ không phải đối mặt nếu tuân thủ đúng kế hoạch. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ vẫn cứu họ thôi, cứu lấy những người vô tội.
Chỉ là tôi sẽ cẩn thận hơn một chút, sẽ không để Hoseok phải trải qua những điều kia. Sẽ không để anh bị âm thầm làm cho quên đi một số chuyện.
Nhưng làm cũng đã làm rồi, tôi hiện tại nên lo lắng cho kế hoạch cuối cùng lần này mới phải. Kết thúc tất cả, tôi sẽ từ từ nói cho anh mọi thứ. Anh chắc là sẽ hiểu cho tôi thôi, đúng không?
Kế hoạch lần này do cha tôi một tay sắp xếp, anh Yoongi là phụ trợ, ngoài ra còn có sự tham gia của anh Namjoon, Jimin, tôi và Eunha nữa. Tổng cộng sáu người. Đó là kế hoạch B mà cha đưa ra cùng thời điểm với vụ thuốc giả để đề phòng bất trắc, ngay chính ông cũng không ngờ sẽ có ngày dùng tới cho nên phải đến sau khi tôi tỉnh lại mới được thông báo.
Kế hoạch này liên quan đến bố Hoseok, bởi vì từ sau khi những quyết định kia được đưa ra, mọi điều anh Yoongi và Eunha tìm hiểu được đều chỉ về phía ông, rằng ông có khả năng là người thao túng mọi thứ, có quan hệ với đám người của tổ chức, che giấu cho họ suốt thời gian qua mới làm họ an toàn bao lâu, còn giúp kha khá thành viên tẩu thoát lần đó.
Thời gian đầu tất cả chúng tôi đều cho là vậy. Dù tôi không muốn tin.
Nhưng một tuần trở lại đây, cha tôi bắt đầu băn khoăn về một trường hợp khác. Đáng nói là nếu khả năng này đúng thì mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.
Trường hợp này chính là việc ngay cả bố Hoseok cũng nằm trong tầm ngắm của những người phía trên kia, rằng ông cũng là một trong số những đối tượng phải bị lật đổ.
Nếu thế thì hay rồi, càng khó rồi. Và hướng chúng tôi phải tập trung vào sẽ không phải là bố Hoseok nữa. Chúng tôi thậm chí còn cần đến sự hợp tác với ông ấy nếu cần thiết.
Cuối cùng thì cuộc họp tối qua kết thúc với việc cha nói nhóm chúng tôi sẽ có thêm thành viên mới. Nhưng không hề chỉ rõ đó là ai.
Cốc cốc.
Tôi đằng hắng, thủng thẳng mở lời mời vào đồng thời trở mình ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, chờ đợi.
Người tới quả nhiên là Jimin.
- Taetae, xin lỗi nếu em đang ngủ nhé, anh chỉ...
- Anh cũng không ngủ ngon chứ gì, lên đây, làm như lần đầu anh sang lúc quá nửa đêm ấy.
Tôi phì cười, vỗ vỗ tay vào chỗ trống trên giường bên cạnh mình. Mà Jimin cũng chỉ chờ có thế, lập tức nhảy tót lên cạnh tôi, cũng coi tôi như gối ôm mà dồn sức dựa.
Lúc trước, chúng tôi thường chỉ gọi nhau anh em trước mặt người lớn, nhưng dạo gần đây, từ khi xác định ngày tôi trở về căn cứ để lấy tài liệu, Jimin bắt đầu đặc biệt thích gọi tôi là em, thích lôi kéo tôi vào mấy trò mà anh em người ta hay làm.
Tôi biết Jimin lo lắng, dù chính cậu cũng chẳng nói ra, cho nên chỉ có thể hết sức phối hợp, ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng "anh" này.
Nhưng gọi nhiều quá hình như bị nghiện, tôi bây giờ hoàn toàn không có ý định sửa đổi xưng hô nữa.
- Tối mai là em xuất phát rồi đúng không?
Jimin dựa lưng vào tôi làm tôi không cách nào nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng cũng không khó để đoán.
- Nên nói là chín giờ tối nay, bởi vì đã sang ngày mới rồi.
Jimin nhẹ thở ra một hơi dài, càng dựa sát vào tôi.
- Cha có nói với em là em sẽ đi cùng ai không?
Tôi lắc đầu.
- Không hề. Em cũng tưởng em sẽ là ngoại lệ, nhưng mà không. Mà cha hình như cũng không thích người hợp tác với em cho lắm. Anh nhớ không, vẻ mặt của cha lúc nhắc tới người đó, cứ như thể nhắc đến loại khuẩn cha ghét nhất ấy.
Jimin phá lên cười, bấy giờ mới quay sang vỗ vỗ vào cánh tay tôi. Về điểm này, Jimin hệt như anh Seokjin. Mà nhắc đến anh Seokjin, tôi có nên gọi cho anh một tiếng trước lúc đi không?
Có lẽ là không. Anh ấy quá tinh để có thể phát hiện ra dù chỉ chút bất thường. Tôi vẫn nên nghe lời cha thì tốt hơn.
Tôi quay đầu nhìn Jimin, ngoài ý muốn thấy anh lại bắt đầu trầm mặc, liền không kìm được hỏi một chút.
- Anh với Jungkook thì sao? Dạo này không thấy cậu nhóc kia sang đây nữa.
- Cậu nhóc sẽ sớm phát hiện ra mọi chuyện thôi. Sớm thôi. Anh cũng không biết nữa, nhưng đứng trước Jungkook, anh càng ngày càng không thể nói dối được. Rõ ràng lúc đầu rất suôn sẻ, nhưng mà bây giờ... Em hiểu không?
Đương nhiên là hiểu. Jungkook ở trước mặt Jimin lúc nào cũng bày ra bộ dáng tươi cười chân thành, thỏ non dễ dụ, anh không sớm bị cậu làm cho áy náy mới lạ.
Nhưng bên trong nhóc kia thế nào thì tôi cũng không dám khẳng định. Chỉ là vì cậu ta thật sự không gây hại cho Jimin, lúc trước hai người cũng đã từng hợp tác, Jimin hẳn là phải hiểu rõ người này hơn tôi nên tôi mới im lặng không can thiệp.
Thêm nữa là, dù Jimin có thể chưa nhận ra, nhưng người ngoài như tôi nhận thức rõ thái độ của anh với Jungkook đang từ từ thay đổi rồi.
Có xu hướng giống như tôi đối với Hoseok.
Chờ tôi bình an trở về lần này nhất định phải từ từ nhắc nhở theo sát anh. Jungkook thật ra cũng không tệ. Hai người rất phù hợp.
- Em hiểu chứ. Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi. Anh có thể tránh mặt Jungkook một thời gian, như thế sẽ không cần che giấu gì cả.
- Có lẽ là vậy... Được rồi để kệ đi, ngủ sớm đi Taetae. Anh đã xin cha rồi, ngày mai chúng ta sẽ được ra ngoài.
Dưới những cái xoa lưng đều đều của tôi, Jimin cuối cùng cũng ngủ. Nhưng tôi chỉ vừa tuột người xuống đệm, đồng hồ trên tay đã sáng lên. Trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ.
"Ngay bây giờ. Thu dọn đồ đạc. Đi."
Biết sao đây? Tôi lần này đi lại không thể chào anh lần cuối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top