25
- Taehyung, nếu em còn nhắc đến cái tên Hoseok trước mặt anh thì em sẽ không còn nhìn thấy anh ở đây thêm lần nào nữa đâu.
Yoongi chưa lần nào giận dữ, chưa lần nào lớn tiếng, chưa lần nào dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế nhìn cậu, vì thế Taehyung lập tức bối rối đứng dậy, muốn lại gần bắt lấy cánh tay anh nhưng anh đã lập tức gạt ra.
- Tae, đừng làm thế.
Đừng cố gắng xoa dịu anh rồi lại đâm thêm cho anh một nhát. Rất đau.
Yoongi mệt mỏi nghĩ. Nhưng những lời này cuối cùng vẫn không cách nào thốt ra được.
Biết làm sao khi anh không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ một chút?
- Anh nghĩ, việc bố bảo em làm để lát Jimin nói với em cũng được. Cơm trên bàn để nguội sẽ không ngon đâu, em tự dùng trước đi.
- Yoongi hyung, còn anh...
Taehyung muốn gọi theo, nhưng Yoongi đã nhanh hơn cậu một bước, mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
Thành ra lúc Jimin tới, nhìn thấy chính là một màn cậu bạn thân ngồi ngây người trước vài hộp nhựa đựng đầy đồ ăn. Một mình. Thở dài thườn thượt.
- Jimin, hôm nay người chưa bao giờ nổi nóng Min Yoongi đã quay lưng với tớ.
Jimin liếc cậu một cái, ngồi xuống ghế nhưng rồi quyết định im lặng mà không nói thêm lời nào.
Người bên ngoài như cậu đây nhìn thật quá rõ ràng, chỉ đáng tiếc người này làm việc nhanh nhẹn mà trong tình cảm tư duy không tốt được thế. Yoongi hyung rõ ràng có ý với cậu, thế mà cậu lại còn cứ cố tình lần nào anh tới cũng hỏi anh về Hoseok.
Tới tận bây giờ Yoongi hyung mới nổi cáu vẫn còn là kiên nhẫn chán.
.
Yoongi biết bỏ lại Taehyung một mình nhất định sẽ khiến cậu suy nghĩ, nhất định sẽ làm bữa cơm anh chuẩn bị cho cậu kém đi mùi vị. Nhưng biết sao được, điện thoại trong túi rung lên. Chẳng cần đoán anh cũng biết là Hoseok.
Chuyện hai người bí mật hợp tác vẫn còn chưa nói cho ai, nhất là Taehyung. Nếu cậu biết, một trăm phần trăm sẽ phản đối. Mà anh không muốn cậu phải lo lắng, cuối cùng đành giả vờ quay đi với cậu.
Nhưng xem ra anh làm quá nhập tâm, vào lúc nói ra những lời kia thật sự cảm thấy có chút đau lòng.
Phải, đã quen với việc ở phía sau, nhưng nghĩ đến vẫn đau.
Chắc là việc chưa đủ nhiều rồi.
Yoongi cười khổ, rút điện thoại ra kiểm tra, phát hiện thật sự là Hoseok, lập tức thay một sim khác đã chuẩn bị sẵn trong túi, gọi tới số máy đã thuộc lòng.
- Tìm thấy gì rồi?
Tốc độ này cũng thật đáng kinh ngạc.
.
Lúc Yoongi đến, quán cà phê giữa trưa quả nhiên vắng người, đúng là một địa điểm lý tưởng. Thế mà vẫn phải mất một lúc để anh tìm ra người mặc một thân đồ đen ngồi trong góc im lặng như thể một bức tượng sống.
Hoseok này, xem ra trước đây anh quá xem thường cậu ta rồi thì phải.
Giữa đường có va trúng một phục vụ, người nọ lập tức rối rít xin lỗi, còn muốn bồi thường anh đồ uống nhưng Yoongi rốt cuộc từ chối.
Cuối cùng phải mất tận gần năm phút để anh yên vị trên ghế trước mặt cậu.
Hoseok ngẩng đầu, hơi hơi nâng tay trái, hất cằm về phía đồng hồ trên đó như một kiểu khiêu khích, đồng tử nâu sẫm hiện rõ ánh cười.
Phải rồi, vì lúc gọi cậu anh nói sẽ đến trong vòng mười phút. Nhưng mà bây giờ...
Yoongi liếc đồng hồ trên tay mình.
Mười lăm phút mười tám giây. Muộn rồi.
Anh chỉ có thể đằng hắng vài tiếng, đi thẳng vấn đề.
- Sao, đồ đâu?
Hoseok vẫn nhàn nhã nâng lên tách cà phê, ngược lại chẳng có ý muốn đứng lên.
- Hyung, sao anh chẳng biết lịch sự gì thế? Uống chút gì đi, em mời.
- Tôi mới không cần. Phục vụ, cho tôi một Americano nóng.
- Thêm hai phần sandwich.
Hoseok bổ sung. Yoongi lập tức nhìn sang cậu nghi ngờ nhưng người trước mặt chỉ cười.
- Anh nên lấp đầy cái bụng rỗng trước khi tặng nó một ly cà phê chứ.
-...
- Đừng hỏi vì sao em biết, đoán được mà. Nghề của em.
Thề có Chúa là chưa lúc nào Yoongi khao khát được đấm thẳng vào bản mặt cậu ta như lúc này.
Jung Hoseok chết tiệt, không ai dạy cậu ta cách nói chuyện khiêm tốn một chút hả?
- Được rồi. Chờ anh ăn trước rồi chúng ta nói chuyện sau. Em cũng không muốn khiến anh bị khó tiêu.
Và rồi Yoongi lại mất thêm mười phút để hoàn thành bữa trưa dở tệ, trước khi thở dài lần cuối và chìa tay ra.
- Giờ thì nói chuyện được rồi chứ?
Hoseok (lại) cười, nhưng lần này đã tỏ ra thật hiền lành và nghiêm túc. Đúng chuẩn mực.
- Lẽ ra anh nên thế này từ đầu, - cậu thong thả nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi tiếp tục - giờ thì em cho anh xem. Thứ lỗi cho em nhưng thứ này không thể để anh mang về được. Ban nãy chờ anh ăn là vì bản sao của nó chưa làm xong.
Hoseok thản nhiên đứng dậy đi tới ghế ngay sát bên anh ngồi xuống, nhân tiện kéo theo chiếc máy tính xách tay vẫn luôn mở từ đầu, nằm vuông góc với vị trí ban nãy của hai người, đặt trước mặt Yoongi.
Và anh chẳng ngu đến mức không phát hiện ra chiếc camera ngay phía trên sau lưng Hoseok ban nãy bây giờ đang được phản chiếu trên mặt kính trong suốt của bàn cà phê.
Hoseok cậu ta từ đầu đã lo liệu mọi việc chu toàn rồi. Người này quả thật đáng để hợp tác.
Trên màn hình máy tính lúc này là hồ sơ lý lịch của một vài người mà chỉ nhìn tên cũng đủ để Yoongi biết đó là những người mình cần tìm.
Hồ sơ lúc trước anh mang theo, trong đám cháy đã bị hỏng không ít. Nhưng những cái tên đầu tiên Yoongi thấy thì anh vẫn nhớ. Có bốn người. Nhưng để thuận tiện, cả anh và Hoseok đều thống nhất gọi họ theo thứ tự là A, B, C, D.
- Tốc độ nhanh quá nhỉ.
Yoongi lướt qua vài trang hồ sơ từng người, không giấu nổi tán thưởng. Việc anh làm vài tháng qua không được, người này lại chỉ cần chưa đầy ba ngày.
Hoseok cực kỳ đắc ý nhưng hiện tại vẻ tự tin trên mặt cậu ta đã không còn làm Yoongi quá chán ghét nữa. Vẫn trong phạm vi anh có thể khống chế. Dù sao thì cậu ta cũng đã mang đến cho anh tin tức tốt.
- Anh đừng quên em đang làm việc không công ở Cục cảnh sát thành phố. Phòng hồ sơ. Trùng hợp thôi.
Bỏ qua vài trang cuối cùng về những vụ đột nhập khách sạn gần đây của chính mình, Yoongi tắt màn hình file pdf đang hiển thị, quay sang Hoseok bên cạnh, rốt cuộc hài lòng.
- Giờ thì cậu muốn biết gì về Jack?
Không phải Yoongi anh muốn lén tiết lộ thông tin về Taehyung.
Chỉ là... nếu hiện tại kế hoạch có thêm Hoseok sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top