22
<Taehyung>
Sau tất cả, chỉ cần anh bình an là được rồi...
Nhìn Hoseok ngủ say bên cạnh, thấy cánh tay anh quàng lên eo mình và mái tóc cảm nhận từng hơi thở nam tính cùng mạnh mẽ từ anh, tôi đã ước thời gian dừng lại, hay ít ra là trôi chậm đi một chút.
Nhưng làm sao có thể? Trong lúc tôi cố gắng cứu Hoseok, Jungkook và Yoongi hyung đã thấy chứng cứ đủ để kết tội tổ chức, cũng nộp lên trên. Vào lúc tôi đưa anh ra ngoài, xe cảnh sát và xe cứu thương đã kịp tới. Mọi việc quá thuận lợi. Chúng tôi chẳng còn thời gian nữa...
- Taehyung?
Tôi giật mình tắt bút ghi âm, quay đầu lại đã thấy Yoongi hyung đứng phía sau từ bao giờ, không khỏi cúi đầu.
Anh ấy... có phải đã nghe thấy hết không?
- Làm gì mà thất thần thế? Anh vừa vào bếp đã không thấy em ở đó nữa. Một mình em kéo được Hoseok vào đây?
Chắc là chưa nghe được rồi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhớ đến ống tiêm mini lúc này đang nằm gọn ghẽ trong sọt rác cách giường không xa, lại nhìn đến Hoseok, khẽ lắc đầu.
- Không, lúc nãy còn có Jungkook.
- Cậu ta với Jimin giải quyết nhanh như vậy?
- Anh cũng biết Jimin mà, không điều gì làm khó được cậu ấy. Không ai có thể làm khó cậu ấy.
Kể cả khi người đó là Jungkook.
Huống chi hai người này cũng không phải là chưa từng biết nhau.
- Giờ em tính sao? Anh vừa gọi cho cha em nhưng trợ lý nghe máy. Ông ấy còn đang dở nghiên cứu gì đó, chắc sáng mai mới về được.
Tôi nhăn mày.
Hoseok thì đã tìm đến cửa rồi, còn tôi cũng theo kế hoạch lúc trước làm anh hôn mê. Để đảm bảo an toàn, thuốc lần này chỉ có tác dụng một giờ. Chúng tôi vốn nghĩ chừng đó thời gian là đủ để cha tôi sắp xếp mọi thứ, lại không ngờ đến tình huống thí nghiệm của ông kéo dài.
- Hay là để Jungkook đưa Hoseok về?
Yoongi hyung nghiêng đầu hỏi tôi.
- Kể cả có để Jungkook đưa anh ấy về thì với tính cách của Hoseok hyung, không nhận được giải thích thỏa đáng nhất định sẽ còn quay lại. Chúng ta trốn, anh ấy cũng nhất định làm ầm lên. Mà thế thì không được.
Bởi vì kế hoạch lần này của chúng tôi có liên quan đến bố Hoseok.
- Em nghĩ cứ để anh ấy ở đây đi. Còn có Jimin ở phòng bên mà. Đối mặt thì đối mặt thôi, em sẽ cố gắng đối phó.
- Cần anh ở cùng em không? Ngộ nhỡ Hoseok lại phát bệnh...
- Vậy anh sang phòng Jimin đi. Em muốn ở đây một lát. Nếu cần em sẽ gọi anh, được không?
Tôi ngẩng đầu, dùng ánh mắt hay khiến Yoongi hyung mềm lòng nhất nhìn anh, cuối cùng cũng đổi lấy được tiếng thở dài và cái gật đầu nhẹ từ người kia.
Yoongi hyung cuối cùng cũng rời đi, trong phòng lại chỉ còn tôi và Hoseok. Lục tìm trong điện thoại một lúc, tôi mãi mới thấy một bài hát đã lâu không bật mà cả hai chúng tôi đều thích, liền không ngần ngại ấn nút mở.
Bây giờ thì có tôi, Hoseok đang hôn mê, và nhạc.
Thật khiến người ta hoài niệm.
Tôi để điện thoại lên đệm ghế, đứng dậy đi tới mép giường anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống, tay không kìm được chạm khẽ lên mặt anh.
Vầng trán, hàng mày, khuôn mắt, sống mũi, gò má, viền môi...
Từng nét từng nét đối với tôi đều thật quen thuộc. Mà tôi cũng chưa từng quên đi.
Nhất là đôi mắt sâu thẳm ấy.
Vào lúc gặp lại mới nãy, ánh mắt ấy có bao nhiêu băn khoăn lo lắng, nhưng cũng có bao nhiêu dịu dàng... Hoseok có lẽ còn chưa ý thức được, nhưng tôi thì đều thấy cả.
Bởi vì thấy mới hoảng hốt, suýt nữa giơ tay ôm lấy anh mà quên đi ống tiêm nho nhỏ trong túi tạp dề.
Ha. Hình như lần nào nhìn vào mắt Hoseok cũng khiến tôi mất đi lực chiến đấu như vậy. Nếu Hoseok lúc nãy còn nhớ, nhất định sẽ theo thói cũ cười trêu tôi đến khi tôi xấu hổ cùng cực mới thôi...
Đáng tiếc anh ấy không nhớ. Chỉ là cảm giác được tôi thôi.
Cho nên ngay cả tên của tôi cũng gọi không được, chỉ cho tôi một lời "Đã lâu không gặp."
Nghe thật buồn, bỗng dưng khiến tôi có cảm giác muốn khóc mà không khóc được.
Là thuốc tôi tự mình tiêm cho anh, còn có thể trách ai?
Tay dừng lại ở gò má Hoseok, tôi mới phát hiện anh bây giờ đã gầy đi bao nhiêu.
Vài tháng không gặp, gương mặt này sạm đi không ít, gò má không còn trơn láng như lần cuối cùng tôi thấy anh nữa.
- Mệt mỏi lắm sao? Jungkook nói với Jimin anh hay bị đau đầu... Nhưng mà hàng tháng vẫn có người kiểm tra cho anh mà, nên sẽ ổn thôi. Phải rồi, sẽ ổn thôi...
- Anh thật sự đã quên sao? Lại quên mất em rồi? Quên sạch sẽ? Lần nào cũng thế. Nhưng không sao, quên đi có thể làm anh thấy nhẹ nhõm...
- Hoseok, đừng tìm hiểu gì nữa, cứ bình an sống tốt là được rồi, việc còn lại để cho em đi. Chỉ cần một thời gian nữa, một thời gian nữa thôi, em sẽ trở về, sẽ cho anh một lời giải thích.
- Hoseok à...
Chết tiệt.
Vốn dĩ không định nghĩ gì, vốn dĩ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng không hiểu sao hiện tại nhìn thấy Hoseok, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, rất khó chịu.
Vì sao chứ?
Tôi còn phải chờ đến bao giờ?
Ngay cả tôi cũng không rõ nữa.
Lúc các giáo sư cử chúng tôi đi, tất cả đều nghĩ đây là một vụ án nhỏ, có thể giúp chúng tôi rèn luyện. Nhưng sự thật lại không đơn giản như thế.
Chúng tôi phát hiện ra nhiều thứ hơn dự kiến, có lẽ bao gồm cả những thứ không nên được phát hiện, cũng đồng thời mang theo khá nhiều rắc rối.
Tôi, Jungkook, Hoseok, Jimin, Yoongi hyung, và những người đi cùng chúng tôi ngày đó, cuối cùng không một ai có thể khống chế tình hình được nữa.
Hoseok phát bệnh được bí mật đưa trở về, Jungkook cũng suýt bị chết ngạt, quá nửa chứng cứ bị đốt sạch trong một đêm và vụ án được kết thúc một cách nhanh chóng... Quá nhiều trùng hợp cùng xảy đến lại cho thấy đó không còn là trùng hợp nữa.
Cho nên vào lúc tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, với một gương mặt mới, một cái tên mới, tôi đã biết mình không thể ở cạnh Hoseok, ít nhất là trong vòng vài tháng này.
Bởi vì tôi và một nửa số người trong kế hoạch ban đầu đã có thêm một nhiệm vụ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top