17

Lại thêm một lí do nữa để tôi chú ý đến giáo sư Kim và ba người được ông ấy cử đi cùng mình khi trước. Giọng nói kia thật sự rất quen, so với giọng nói trong trí nhớ tuy không trầm thấp bằng, nhưng xem ra cũng rất giống như là từ cùng một người.

Chỉ tiếc là cậu ta lại không khai báo tên họ, lưu lại cũng chỉ có hai câu không hữu dụng.

Tôi thật sự rất muốn đến chỗ giáo sư thử xem, nhưng không thể tìm ra một lí do hợp lí. Cứ mỗi lần suy nghĩ hay định hành động, lại sẽ bị cản trở bởi một vài việc lặt vặt mà không thể không làm.

Lúc là thầy Kang, lúc là thầy chủ nhiệm, lúc là chủ nhiệm khoa...

Thậm chí có khi còn là bố hay mấy người trong vụ án lúc trước, tìm tôi hỏi một số chuyện mà tôi còn nhớ được, hay vừa mới nhớ được.

Việc tìm đến chỗ giáo sư vì thế cứ hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.

Tận đến gần hai tháng sau, tôi rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Nói ra, vẫn phải cảm ơn thầy phó khoa, cũng là người phụ trách khóa luận tốt nghiệp của tôi.

Không ai không biết, Jung Hoseok tôi dở nhất là viết báo cáo. Mà làm khóa luận, lại không thể không có báo cáo.

Thời gian từ giờ đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ còn có ba tuần, nếu còn cứ vướng mắc ở báo cáo, sợ là kết quả tốt nghiệp không được như mong đợi. Thầy phó khoa dưới nhắc nhở bí mật của bố tôi, đương nhiên đã gấp đến độ không biết làm sao.

- Hay là thầy giúp em...

- Như thế là phạm quy, hơn nữa hội đồng chấm thi làm gì có chuyện không nhận ra thầy.

Tôi cười đến thật vô hại.

- Hay là em nhờ Jungkook, trò ấy về mấy việc viết báo cáo này nghe nói rất được, hơn nữa còn cùng em tham gia vụ án kia...

- Thầy, thầy quên rồi à, Jungkook cũng tham gia viết khóa luận lần này, em ấy muốn tốt nghiệp sớm. Hơn nữa nếu nhờ, cũng còn phần cơ sở nghiên cứu, tài liệu tham khảo, phụ lục liên quan đến phần bên y học, tâm lí học, hai chúng em đều không có.

Thầy phó khoa nhíu chặt mày, chỉ thiếu nước đưa tay vò vò mái đầu vì nhiều năm lao lực mà nửa phía trước đã chỉ còn lưa thưa vài cộng tóc. Trông khổ sở bao nhiêu, nhưng mà cũng thật...

Tôi phải cố dời tầm mắt đi, ngăn lại tiếng cười chực trào, với lấy cốc nước uống một ngụm trong lúc chờ đợi.

Nhanh lên nào thầy, thời gian còn không nhiều đâu, mau quyết định đi nào...

- Được rồi, thầy gọi cho giáo sư Kim, ngày mai em sang viện nghiên cứu bên đó đi.

- Em mang theo Jungkook được không thầy? Dù sao cũng không thể nhờ em ấy giúp không được.

Khụ, Jungkook, lần này lại phải nhờ cậu làm bình phong cho anh rồi, anh đây về sau nhất định sẽ dốc sức nâng đỡ cậu.

- Được. Giờ không còn sớm, em về ký túc được rồi.

Hoàn hảo.

Kế hoạch hoàn hảo.

Thầy giáo hoàn hảo.

Tôi ôm theo tâm trạng hưng phấn trở về ký túc xá, nói ngắn gọn với Jungkook về việc đưa cậu cùng đến viện nghiên cứu lấy tài liệu cho báo cáo cũng như nhân tiện nhờ cậu nhóc chỉ cho vài chỗ mà bản thân mãi không sửa được.

Đương nhiên, là cố ý không sửa được.

Jungkook quả nhiên vô cùng vui vẻ, ngày hôm sau trong lúc tôi đang mơ màng thậm chí còn kéo chăn dựng tôi dậy.

Cuối cùng, dưới sự nửa lôi nửa kéo của Jungkook, hai chúng tôi cũng thuận lợi qua cửa.

Đón chúng tôi là một cậu trai với mái đầu bông đặc biệt. Không phải kiểu xoăn xoăn như một vài gã tự xưng là con người của nghệ thuật mà báo lá cải hay nhắc gần đây, mà chỉ là tóc cậu ta cứ phồng lên. Nhưng mà phồng một cách khá trật tự.

Cậu ta trắng hơn cả hai chúng tôi, có lẽ do thường xuyên ở trong phòng nghiên cứu với giáo sư, hai má hơi phúng phính cùng đôi mắt to đen láy làm Jungkook suýt còn gọi cậu ta một tiếng hậu bối.

Thế nhưng nhìn vào bảng tên nơi ngực trái cậu ta, cả hai chúng tôi đều phải giật mình. Park Jimin, học viên năm ba. Người này chỉ kém tôi có một tuổi. Cũng có nghĩa là, hơn Jungkook tận hai tuổi.

Jungkook lập tức câm nín, bối rối nhìn sang tôi.

Nhưng Jimin trái lại không để tâm, chỉ cười xòa rồi vươn tay ra trước, lễ phép chào tôi.

- Tiền bối, giáo sư đã nói với em về hai người rồi, mọi việc hôm nay sẽ do em phụ trách. Hai người đi theo em, lối này.

Một cảm giác mất mát không khỏi dâng lên. Bởi vì Park Jimin hiển nhiên không phải người tôi cần tìm. Giọng nói không phải, cảm giác khi tiếp xúc cũng không phải.

Mà suốt cả buổi theo cậu ta đi tìm tư liệu, cùng với hỏi thăm một số thắc mắc, chúng tôi cũng chỉ gặp được vài ba học viên khác, đều là năm nhất, bởi vì vi phạm nội quy mà bị đưa đến quét dọn lao động công ích.

Tôi, vẫn không gặp được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top