15
Tôi thường xuyên mơ một giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ về những người mặc áo blouse trắng.
Họ đi lại bên cửa, dật dờ như những bóng ma.
Nhưng một trong số đó rất nổi bật, cũng rất thu hút.
Mái tóc cậu ta vừa mềm lại vừa bông.
Đôi mắt cậu ta rất đẹp.
Giọng cậu ta rất trầm.
Bàn tay cậu ta, những ngón tay thon dài mềm mại.
Và bờ vai tuy không lớn nhưng đặc biệt vững chắc, giống như tôi đã từng dựa vào vậy.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại hoài niệm.
Dường như nhớ đến một người, mà lại cũng không phải.
Vì tôi không nhớ được gương mặt người đó.
Dù rằng đã rất cố gắng...
***
- Trị liệu tâm lí? Bây giờ?
Jungkook ái ngại nhìn tôi, gật đầu máy móc rồi lại vội vã xua tay.
- Thực ra không có gì nghiêm trọng đâu, thủ tục, thủ tục ấy mà. Anh cũng biết đấy, ai trở về cũng cần một khóa trị liệu ngắn hạn để hoàn toàn trở lại bình thường...
- Và chấm dứt một số biến thái, vặn vẹo trong tâm lí, ý ông ấy là vậy phải không?
Tôi nhướng mày. Jungkook có úp mở thế nào thì tôi vẫn biết đây là chủ ý của ai. Bảo sao ngày hôm qua khi đến thăm ông ấy lại để lại những lời như thế.
"Bất kể hiện tại trong đầu con có ý niệm gì, đều dẹp bỏ đi, ngoan ngoãn học cho tốt. Bên giáo sư Kim, bố đã trực tiếp nói chuyện, về sau những việc thực tập thế này sẽ không giao cho học viên nữa."
Tôi cuối cùng cũng chưa nhận được sự tín nhiệm của ông. Của ngài Jung. Hay là của chính bố vĩ đại, người từng phản đối gay gắt việc tôi học ở học viện quân sự.
- Em có đi cùng không?
Jungkook lắc đầu, đoạn rót cho tôi một cốc nước ấm ngay khi phát hiện cổ họng tôi lại khô.
- Em hoàn thành rồi, trong thời gian anh hôn mê. Mọi thứ cũng dễ chịu lắm nên anh đừng lo.
Đương nhiên là không có gì đáng lo rồi, nếu như mọi thứ thật sự bình thường.
Còn nếu không, tôi thực sự sẽ phải suy nghĩ và cẩn thận với kì trị liệu tâm lí này. Một dạng tẩy não của cảnh sát. Của những người liêm chính, hay tự cho mình là liêm chính.
Tốt thôi, cứ đi thử xem sao đã.
.
Người sẽ điều trị cho tôi, nghe nói tên Kim Namjoon.
Tôi nhìn đăm đăm vào bảng tên nho nhỏ cài ở ngực áo blouse trắng ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, lơ đi cái nhìn có vẻ như đang đánh giá, làm người khác gai lưng của anh ta.
Cuối cùng vẫn là Namjoon lịch sự đưa tay ra trước với một nụ cười công thức. Không ấm áp cũng không lạnh lẽo.
- Chào anh, như anh thấy đấy, tôi là Namjoon, bác sĩ trị liệu tâm lí cho anh lần này.
Lần này... Tôi phải tự nhủ cả chục lần là đó chỉ là lời nói xã giao, là lời đệm chứ hoàn toàn không hàm chứa bất kì sự khinh thường nào khác, nếu không đã dành tặng bác sĩ đẹp trai kia ngay một nắm đấm cho lần gặp đầu tiên rồi.
Được rồi, bình tĩnh đi, Jung Hoseok. Mày, hoàn toàn bình thường.
Nhưng có vẻ như không may cho tôi, mọi biểu hiện hình như đều được người kia thu vào mắt. Anh ta thoáng nhếch môi, trong khi ánh mắt vẫn (cố) tỏ ra hiền hòa đúng mực thì lời lẽ lại không dễ bắt nạt.
- Tôi từng thắc mắc khi bước vào đây, rằng liệu có sự nhầm lẫn nào không khi bệnh nhân của tôi lại là một người bình thường như thế này. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu, và bạo lực. Vấn đề của cậu là bạo lực, phải không?
Tôi muốn lắc đầu, nhưng thật kì lạ, ánh mắt của người kia không cho tôi làm thế.
Ánh mắt Namjoon rất lạ. Đó đáng lẽ không nên là ánh mắt của một bác sĩ tâm lí.
Vậy thế nào mới nên là ánh mắt của một bác sĩ? Điều gì khiến tôi thấy người này lạ lùng và có gì đó không thật?
Chính tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ là trong thoáng chốc, một đôi mắt nâu trầm thoảng lướt qua tâm trí, mờ nhạt nhưng chân thực đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top