05

Tôi thấy màu trắng. Và nâu.

Tôi thấy cậu rồi.

Quấn người trong một chiếc chăn bông màu mè sặc sỡ, chẳng giống ai cả.

Cậu đi vào từ cửa chính.

Gì thế? Muốn kéo tôi dậy à?

Nhưng tôi có một câu hỏi.

Tôi phải sống đến bao giờ? Và vì cái gì?

Đừng phí hoài cuộc sống, đừng đặt mình vào nguy hiểm, vì tôi.

Cậu hét lên.

Cậu gọi tên tôi.

Cậu khóc.

Xin lỗi, tôi không muốn cậu khóc đâu.

Để tôi lau nước mắt cho cậu nhé?

Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top