03

Đau quá.

Tôi tỉnh rồi, từ khi trời còn chưa sáng cơ.

Vẫn tối tăm nhưng chẳng biết sao tôi lại thấy ngày hôm nay bừng sáng.

Hôm nay tôi thấy màu xanh.

Màu xanh của cỏ cây, của bầu trời, của màu quyển sách trên tay cậu.

Cậu đang đọc gì mà chăm chú thế? Tôi không nghe thấy...

À, giờ thì nghe thấy rồi.

Tôi thích giọng cậu, trầm trầm êm êm.

Như là ru ngủ vậy.

Lần đầu tiên tôi gục trên vai người khác.

Cậu có phiền không?

Rất nhiều rất nhiều ngày, cậu mang đến ánh sáng cho tôi. Hôm nay cũng thế.

Tôi bị cơn đau nào đó gọi dậy, nhưng lại chẳng nhớ nổi, những gì còn lưu giữ chỉ là một mảng ký ức đẹp tươi vì có cậu.

Cậu – bằng một cách thần kì nào đó – đã mang được tôi ra ngoài, đã đưa tôi đi dạo, đã cho tôi thấy những màu mà tôi muốn thấy.

Và để tôi gục lên vai cậu.

Và chậm rãi, dùng chất giọng trầm trầm ấm ấm để ru ngủ tôi.

Bỗng nhiên tôi ước thời gian ngừng lại.

Bỗng nhiên khao khát nhớ lại chẳng còn mãnh liệt như lúc đầu.

Mơ hồ cũng được, tôi chỉ muốn có thể bên cậu, cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top