02
Hôm nay tôi thấy màu trắng.
Thấy cả màu nâu nữa.
Hôm nay tôi thấy ấm áp và mát mẻ.
Một vài cảm giác khác lạ.
Cậu là ai thế? Đến từ đâu?
Lí do gì khiến cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Tôi thích màu mắt cậu.
Màu mắt cà phê trong sáng và mềm mại.
Cậu đi rồi.
Tôi đã gặp cậu như vậy, một cách chẳng thể nào ngờ tới, vào một ngày nào đó, ở một lúc nào đó mà tôi lại muốn ngồi dậy và rời khỏi căn phòng chết tiệt.
Màu trắng từ áo cậu không chói mắt như những người khác. Cái khiến tôi chói mắt là nụ cười của cậu, nụ cười thuần khiến và ấm áp, của một thiên thần.
Màu nâu trầm từ mắt cậu làm tôi liên tưởng đến hương cà phê thân thuộc đã rất lâu không ngửi thấy.
Và ánh mắt mềm mại của cậu làm dịu lại con ngựa hoang trong tôi, cái thứ luôn luôn khiến tôi không khống chế được mà ra tay với những người áo trắng khác.
Nhưng mà cậu đi rồi, đi thực nhanh. Nhanh đến nỗi tôi thậm chí còn không nhìn kĩ cậu, không nhớ rõ cậu.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thứ để lại chỉ là chiếc kim tiêm trong sọt rác.
Không sao, để lại gì cũng như nhau cả thôi.
Tay tôi bắt đầu vô thức mân mê thứ đồ chơi mới mẻ và có mùi gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top