Chap 3: Now you see me


Trong con mắt và cảm nhận của Kim Taehyung thì hôm này là một buổi sáng khá đẹp trời. Trời nhiều mây, khá âm u, không chắc là sẽ có mưa nhưng nếu một chút mưa thì sẽ vui hơn. Cậu thích cái khí trời như thế này: dễ ngủ và cũng hợp với một chút máu me.

Nhưng trời sẽ đẹp hơn nếu không có một đống vịt trời,vngan ruộng đang cả trên cả dưới bâu lấy cậu. Gần như sáng nào đến trường cũng như vậy, luôn có một đống gái lớp trên lớp dưới đủ cả nhào đến hỏi han, sờ mó, đưa đẩy, nói đủ chuyện trên trời, xuống đất, dưới biển, trong nhà vệ sinh.

Sức thu hút của cậu khác với Jimin. Đối với Jimin, người ta sẽ cảm thấy cậu ấy như một thứ hết sức quý giá chỉ có thể nhìn ngắm chứ tuyệt đối không nên động vào, như thể chỉ cần chạm nhẹ là Jimin sẽ vỡ vụn ra vậy. Thế nên dù được nhiều người thích nhưng cuộc sống của cậu ấy gần như không bị ảnh hưởng.
Còn cậu- Trong mất người khác cậu giống như một thứ đồ vật lạ hút ánh nhìn hơn. Cũng giống như một chú chó Shiba vậy. Chỉ cần chú chó ấy dễ thương thì chắc chắn sẽ được nhiều người ưa thích và muốn vuốt ve. Cậu thu hút người khác đúng với kiểu phong cách như vậy.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng thoát được đàn vịt trăm con kia với điều kiện là: Anh phải nhận bánh em làm cho anh đã!
Ừ thì nhận. Ngày nào cũng làm không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phải tớp cái đống này suốt à?

Nhưng cũng nhờ đống này mà cậu gần như chưa bao giờ phải lo đến tiền ăn sáng cả. Cứ đển trường là sẽ có một đống bâu vào đưa cho đủ thứ bánh kẹo, thỉnh thoảng có cả cơm hộp. Thôi thì...

Cửa lớp luôn là khung cảnh quen thuộc: hàng tá người đông không kém đống vịt khi nãy đang bám cửa nghía vào lớp.
Trong lớp cũng là khung cảnh quen thuộc: người học bài, người chơi game,cngười cười người nói và người ngủ vẫn ngủ. Nhưng hiện nay người ngủ không chỉ có mình Park Jimin mà còn có thêm một Jung Hoseok vẫn đang đeo nguyên cặp. Hai người một trên một dưới cùng lấy sách ra kê làm gối rồi gục mặt xuống bàn ngủ mặc kệ trời đất, bất chấp giáo viên vào lớp.

Nhưng nghe nói đâu đây là ông thầy hôm nay lại "tiếp tục bận" nữa.

Nhẹ nhàng đi vào chỗ, cố gắng để đống bánh kẹo trên tay xuống một cách cẩn thận nhất làm sao không phát ra tiếng động. Jimin đã quen với cái thứ tiếng loạt soạt này nên không tỉnh dậy.

CẠCH!

-Đm thằng cha xì gà, đm, đm, đm thằng cha già nhà mày!!!!!!
Hoseok nói mớ rồi lật người tỉnh dậy và lập tức thấy ngay vẻ mặt ôi đm làm giật mình! của Taehyung.

-Cậu đến rồi à? - giấu ngượng hỏi một câu rõ hiển nhiên rồi ngáp một cái thật to.

-Tối qua cậu ngủ không ngon hay sao thế?
Nghe hỏi nhưng Hoseok không nói gì chỉ cười cho qua.

Tất nhiên là không được ngủ rồi. Sự tình là đêm qua anh quay về "nhà" của mình.

"Nhà" ở đây nghĩa là chỗ mà anh thực sự trở thành người chủ thế giới ngầm, chỗ mà có các anh em của anh chứ không phải là cái chỗ tanh lòm chất đầy bao cao su kia. Anh quay về vì có báo cáo rằng một thằng cha ở băng khác đã hớt tay trên mối làm ăn của anh làm thiệt hại không ít tiền của anh, Nhưng đấy chỉ là một chuyện chuyện khiến anh thiếu ngủ như này là do một lí do khác. Bình thường thì anh có thể thoải mái ra vào nhà của mình, nhưng bây giờ anh mang hình dáng của một thằng con nít ranh 17 tuổi. Các anh em chỉ được nghe kể qua lời kể của cận thần bị bắt kia chứ đã bao giờ được chiêm ngưỡng cái dung nhan trẻ trung này của anh. Thế nên vừa bước chân vào cửa đã bị hai cận thần thân không kém xách áo quăng ra ngoài. Giải thích các kiểu,mlàm đủ trò cho chúng nó tin anh là thằng chủ 26 tuổi của chúng nó đều không được. Mãi cho đến khi thanh niên từng được chững kiến kia bước ra anh mới có thể nhận lại được cái danh cầm đầu.
Tất cả kì kèo và làm trò kéo dài gần 4 tiếng, còn việc giải quyết thằng phá đám kia thì siêu cấp đơn giản: Ngứa mắt thì giết, giết kiểu gì tùy các anh em làm.

Giải quyết xong vấn đề về đến cái nhà dược thì đã là hơn 4 giờ sáng,còn ngủ nghỉ gì được nữa.

-Hoseok? Hoseok này? Hoseok cậu có nghe tôi gọi không đấy?

Giật mình tỉnh dậy trong đống hồi tưởng mà không ai ngoài anh có thể nhìn thấy rồi lại cười tươi rói.

-Anh ăn sáng chưa?
-Chưa,tôi chưa ăn gì cả. Xem nhầm đồng hồ chạy đến đây rõ sớm,lúc đấy lớp còn chưa có ai. - ôi, khốn nạn cái thân tôi.
-Tôi có bánh này. Ăn không?

Ăn! Ăn chứ! Ai ngu lại bỏ miếng ăn đã dâng lên tận mồm cơ chứ!

Đêm.
Trong căn nhà hoang cạnh công viên nhỏ. Góc một căn phòng vang lên những tiếng thở hổn hển đứt quãng rồi lập tức nín bặt khi nghe thấy cửa phòng có tiếng động.
Gió rít qua khung cửa sổ mục nát tạo nên những âm thanh cọt kẹt đáng sợ. Máu chảy. Tiếng thở kìm nén. Bóng tối bao trùm.

Soạt...soạt...

Tiếng giày?
Có người vừa bước vào phòng. Bụi dưới sàn cuộn lên theo từng bước chân, đạp lên vết máu chạy dài đến góc phòng.
-Xin chào! Lại gặp nhau rồi!
Người trốn trong góc câm lặng, người vừa tìm được cười vui vẻ.

Tiếng dao găm ngọt xớt cứa vào da thịt. Máu chảy nhiều hơn. Tiếng thở dù nhẹ hay đứt quãng giờ đã biến mất.
-Tao đã định tặng mày một dao hay một viên đạn cho mày chết nhẹ nhàng một chút nhưng mày thật không chịu hiểu thành ý của tao. Mày thấy chưa! Mày ra nông nỗi thế này cũng là do mày tự chuốc lấy cả.
Bước lãnh đạm ra khỏi căn nhà hoang,cởi bỏ bộ quần áo ngoài dính đầy máu,tháo luôn cả chiếc mũ len đang đội lộ ra một mái tóc đỏ chói.

Gói chặt rồi vứt bộ quần áo đầy máu vào một thùng rác gần đấy. Xong việc, Kim Taehyung rảo bước đến nơi mà cậu vẫn hay đến sau khi xử xong một thằng nào đấy - bar Dope.


Ngay khi vừa mới vào cậu đã cảm nhận thấy một bầu không khí thật mới, khắc hẳn so với nơi bụi bặm cậu vừa bước vào lúc nãy. Nơi này chứa đựng mùi vị của sự thác loạn, sa đọa. Những chai rượu đắt tiền vất lăn lóc khắp nơi, tiếng cười, tiếng nói, những lời tán tỉnh vang lên ở khắp nơi.

-Hôm nay đông hơn bình thường.
Lách qua đám người đông đúc đi vào một chỗ ngồi còn trống trong góc. Như một quy luật định sẵn, phục vụ mang lên cho anh một chai Gin và hàng loạt các thứ đồ ăn đồ uống không rõ tên khác. Taehyung uống rượu rất kém, nhưng cậu thích uống. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa xong nhiệm vụ được rồi lại được uống chút cồn rồi tìm một em gái xinh đẹp nào đấy là thác loạn suốt đêm?

Nhâm nhi từng chút một ly rượu trên tay, ngắm nghía hết những người đang buông thả mình trong ánh đèn mờ ảo và ánh nhìn của cậu bị thu hút về một người. Dáng người cao, ánh cười lan đầy khuôn mặt nhưng lại một vẻ gì đấy thật lạnh lùng, khoác trên người một bộ quần áo khá bình thường không đắt tiền sang trọng như những người đang ngồi xung quanh.

Khoan. Đấy không phải Hoseok hay sao? Cả dáng người,ncả nụ cười đều giống. Không phải đâu. Cậu ấy mới có 17 thì sao dám vào bar chứ!

Trong phút lơ là Kim Taehyung đã kéo luôn mình vào cái đám 17 không được vào bar kia.

-Anh trai à! Em có thể ngồi đây không?
Một cô gái ăn mặc thật nóng bỏng bước đến trước mặt cậu. Đuôi mắt dài tỉa tót tỉ mị ánh lên ý mời gọi.

-Xin mời! - cậu mỉm cười, ngồi lùi sang bên cạnh nhường chỗ cho cô gái ngồi xuống bên cạnh mình.

Cô gái kia không hề ngần ngại, vừa ngồi xuống đã dựa ngay vào người cậu. Chuyện này cũng chẳng lạ, con gái ở những chỗ như này thường là loại như thế này đây .
Taehyung và cô gái kia uống với nhau hết chai này đến chai khác. Người kia kiểu gì cũng là phái yếu, những cốc rượu đổ được vào miệng gần như đều lén lút nhổ ra bằng sạch, không như cậu cốc nào cốc đấy đều là uống thật.mặc dù vẫn vui vẻ với cô em nóng bỏng kia quên trời quên đất. Nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có một ánh nhìn luôn hướng về cậu.

Đêm đen đổ xuống dày đặc hơn, người trong bar cũng nhiều lên, số vỏ chai rượu và bia Taehyung vất xuống sàn đã nhiều không kể. Cậu thực sự say, thực sự say rồi. Lâu lắm cậu mới uống say thế này. Có người cho tay vào túi ngực cậu. Chắc là cô gái lúc nãy, cho cậu uống say rồi lấy tiền hả?

Kệ cô tâ đi, đi cho thằng nào đấy một chém rồi ông đậy lại có tiền thôi.

Tiềng giày cao gót lộp cộp gấp gáp chạy đi. Có người xốc cậu dậy thì thầm vào tai cậu: "Về thôi!"

Về sao? Về làm gì? Chả có gì ở nhà cả. Ở đây vui hơn.

Trước khi hoàn toàn ngủ hẳn cậu vẫn cố gắng nhìn người vừa xốc cậu lên, một người cao có ánh cười thật đẹp.

Đau bụng, đau bụng quá! Kim Taehyung trước giờ vẫn tự hào là người có cái bụng tốt đã chính thức đau bụng. Cậu quờ quạng trên cái tủ đầu giường để tìm thuốc. Cái tủ biến đi đâu mất rồi? Ga giường của cậu kẻ sọc cơ mà tại sao lại đổi thành màu trắng?

Trải qua hàng loạt các suy nghĩ,Kim Taehyung đã nhận ra đây cơ bản không phải nhà của cậu. Thế thì đây là nhà của ai? Kim Taehyung ngầu lòi đã ra đi nhường chỗ cho một Kim Taehyung khác với cái đầu không bình thường. Suy nghĩ một hồi lâu cậu vẫn không nghĩ ra đây là nhà của cái tên đêm qua vác cậu đi.

Có tiếng nước chảy trong nhà tắm, một người đàn ông bước ra trong tình trạng giống cậu - không có thứ gì trên người. À không, anh ta còn có quấn một cái khăn, chỉ có cậu là hoàn toàn không có gì thôi. Và người đàn ông đấy chính là người có ánh mắt đẹp mà cậu nhận là người quen đêm qua- Jung Hoseok.

BỐP!

Một cái đấm xé gió bay tới đậu ngay lên má Hoseok đẹp trai. Vết tát hôm trước sưng còn chưa lành hẳn đã có một cái đấm khác chồng trên lên.
-Cậu làm cái gì hả?- anh oan ức ôm mặt hỏi, mắt có vẻ như sắp muốn khóc.

-Cậu còn hỏi? tôi chưa hỏi cậu làm gì thì thôi, cậu còn dám to mồm với tôi? Sao tôi lại ở nhà cậu hả đồ điên này? Con mẹ nó cậu còn hỏi?

Với vẻ mặt thản nhiên hết sức, Jung Hoseok đẹp trai tự tin trả lời:
- Thì như cậu thấy đấy, cậu không mặc gì, tôi vừa tắm xong, phòng có mùi không bình thường, còn có cả bao cao su dùng rồi nữa. Cậu nghĩ là có chuyện gì ngoài cái chuyện đấy nữa chứ?

Những kí ức rời rạc đêm qua bỗng ở đâu đập thẳng vào bộ óc đang trơ ra của Taehyung...

Ôi đm cái cuộc đời thuần khiết trong sạch của tôi!!!!!!!! (có chắc là sạch không hả anh *icon cười tươi rói*)

Sau một phút mặc niệm cho trinh tiết cửa sau của mình, Taehyung liều mình phi lên đấm không thương tiếc vào cái bản đang tí tởn cười trước cửa nhà tắm kia.

Ăn mấy đấm như thế Jung Hoseok cũng cảm thấy cái cuộc đời của anh thật bất hạnh mới bị dính phải thằng cha xì gà, rồi dây dưa lung tung với cái tên sát thủ như ngu này.

---------------------------------

Không chỉ riêng hai người cảm thấy bất hạnh. Ở trường, Park Jimin cũng đang cảm thấy rất bất hạnh. Bạn thân Kim Taehyung của cậu hôm nay không đi học. Không biết cậu ấy có làm sao không? Cậu ấy khoe là phải đi xử một thằng hay là bị thằng đấy xử ngược lại rồi?

Jimin đã nhắn cho Taehyung hàng tỉ cái tin rồi mà cậu ấy không trả lời, cậu còn nói cậu đang ngồi dưới căng tin và hôm nay cậu sẽ chiêu đãi Taehyung. Đợi mãi, đợi mãi, cơm canh cậu gọi ra đã nguội hết cuối cùng cũng có tin trả lời hết sức ngắn gọn: "Không sao, cảm thôi".

Cạch!
Ghế ở trước mặt bị kéo ra. Jimin ngẩng đầu lên, là một cậu nhóc cậu chưa thấy bao giờ hay do cậu không bao giờ chịu nhớ mặt người khác không biết.

-Anh...Jimin...em ngồi đây được không?
-Cậu là ai? - trưng ra một đường chỉ mắt, Jimin hỏi lại.
-Em là Jungkook. Đàn em lớp dưới, nãy giờ em nhìn anh có vẻ lo lắng thở dài suốt em đến xem anh có bị làm sao không. Anh ổn chứ?

Jungkook trả lời như đọc thuộc bài.
Cậu nhóc này tốt thật, đẹp trai nữa, tưởng chỉ có mỗi Taehyung là chăm quan sát cậu hóa ra cũng có người khác quan tâm đến mình! - Jimin với cái đầu đơn giản lập tức bị cậu nhóc kia thuyết phục, chỗ ngồi mà Taehyung hay ngồi kia nhanh chóng được đổi sang chủ mới với cái tên Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top