Chap7


Sau một thời gian luyện tập Tae cũng đã thuộc vũ đạo và lời, giọng hát cũng truyền cảm nữa thế là Tae đã được lên sân khấu diễn.

-Thật cảm ơn các bạn đã đến vào hôm nay. Mon vẫy tay chào dòng người đứng dưới

-Ah~~~~~

Nhìn cảnh đó mà Tae nhớ lại lúc trước cậu đứng dưới đó xem BTS biểu diễn mà trong lòng chỉ muốn chạm đến họ. Nhưng bây giờ thì ko chỉ chạm mà còn ngủ chung giưởng ấy mà cậu muốn thoát quá. Sống với nhau mới biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

-V sao hôm nay oppa ít nói vậy buồn sao. Một bạn fan hỏi kéo về thực tại

-A... Hơm lay mình hơi lệt thôi. Tae cười nhẹ

Thấy mọi người đều nhìn mình Tae cười ngơ

- Mặt mình dính gì sao?'

-Hơm...Lay....Lệt oppa phát âm sai như học sinh lớp 1 vậy. Một bạn fan hỏi

-Đậu má mình quên mình tiếng Hàn ko giỏi. Tae nghĩ thầm

-A ưm...

Thấy Tae đang vật lộn khó khăn với ngôn ngữ Kook liền tới giải vây

-Anh ấy ko sao đâu chỉ là anh ấy viêm họng nên nói ko rõ thôi. Kook đẩy Tae về sau lưng mình cười nói

-Kook em ấy thật thiên thần quá, đâu phải giống con người đang cười ha hả thế đâu. Tae liền nhìn Hope đang cười vì cách phát âm của cậu

Sau khi chào tạm biệt Tae liền lui sau hậu trường cùng những người khác

-Hóa ra sau khi diễn họ sẽ đi vào đây sao thật vi diệu. Tae ngắm nhìn xung quanh như là một fan may mắn được cho phép tìm hiểu về BTS

-Taehyung...Chất giọng trầm ấm vang lên ko ai khác chính là leader Mon

-Dạ gì vậy anh? Tae xoay người lại nhìn Mon, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngố tàu đang yêu. Nó làm Hope đứng sau thấy hơi rung động

-Học lại lớp 1 cho anh mày đi. Suga từ đâu xuất hiện lên tiếng

-Hể.... em 19 tuổi rồi mà học lại lớp 1 làm gì anh đùa hay quá Tae cười nói

-Tiếng Hàn của em phát âm tệ quá. Suga gằng giọng

-Nhưng em ko muốn học em nói tiếng Nhật là được rồi mà. Tae mếu máo

-Ko được tụi này hiểu nhưng ARMY họ ko hiểu. Mon nói

-Em ko thích học đâu họ ko hiểu kệ họ. Tae nói lớn

Hope từ xa thấy mặt liền đi tới trước mặt Tae

-Em bình tĩnh đi. Hope lấy tay nhéo 2 má của Tae

-Đau ... đau em sẽ bình tĩnh mà thả em ra đau quá. Tae nhăn mặt

-Nghe anh nói. Hope nhìn vào đôi mắt của Tae

-Nếu anh ko quan tâm những người là ARMY như em là lúc trước thì em sẽ còn yêu quý BTS này ko? Hope hỏi

-Em ... Tae nhìn chằm chằm vào Hope

-Nếu anh làm ra một sản phẩm dở nhưng đòi các em vote để thắng giải có được ko hay là biểu diễn xấu xí để các em bỏ ra đống tiền để đi concert được ko. Hope nhẹ nhàng nói

Tae đứng lặng yên suy nghĩ

-Những gì anh Hope nói đều đúng mình suy nghĩ ích kỷ  quá họ cũng cung cấp tiền khi mình biểu diễn mà, có qịt đâu

-Hic... hic em xin lỗi vì đã to tiếng em hứa sẽ học tiếng Hàn tốt mà. Tae cúi đầu xin lỗi nước mắt rơi lã chã

-Khăn đâu nhỉ. Hope đang loay hoay tìm khăn để lau cho Tae nhưng Kook đã tới mặt Tae

-Anh lớn rồi mà khóc hoài vậy con nít còn khóc ít hơn anh nữa đó. Kook cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt của Tae

-Kook anh xin lỗi

-Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi, em sẽ phụ đạo thêm tiếng Hàn cho anh mà. Kook nhẹ nhàng cười, nụ cười thật tỏa nắng làm sao

-Cậu thiệt là như con nít lên 7 . Jimin nói

-Cảm ơn em. Tae nở một nụ cười nhìn chữ nhật. Dường như Tae đã có một chút tình cảm với Kook

Ai ở đó thấy nụ cười cũng vui lây chỉ có Hope là tiếc nuối vì chậm chân hơn so với Kook.

-Thằng Kook lẹ quá nhưng mong Tae đừng đổ vì nó mà nhận kết cục đau khổ. Hope trầm ngâm nhìn Tae cười đùa với Kook

-Thôi mình đi ăn đi anh đói quá. Jin lên tiếng

-Yeah thịt nướng đi anh Jin bao... haha

Vài ngày sau......

Ngoài việc chạy theo các show diễn Tae còn phải học tiếng Hàn và được các thành viên phụ đạo mỗi đêm

Tại Nhật, khách san xxx phòng 467 BTS đang có show diễn bên này

Phòng Hope và Tae, Tae đang ngồi hát ngân nga trên cái bàn gần đó


-Hôm nay là được Kook phụ đạo vui quá. Ko biết Kook sẽ làm gì. Anh Jin thì dạy hay. Anh Mon thì nghiêm túc giao nhiều bài tập. Anh Suga thì nghiêm khắc thấy sợ nhưng cũng vui. Jimin thì khỏi nói quá tuyệt vời. Chỉ còn Kook và tên đáng ghét đó thôi. Nhưng sao ai dạy mình cx ngủ hết vậy. Tae nghĩ thầm

Ping pong tiếng chuông cửa vang lên

-Kook à mời vào .... ố anh tới đây làm gì. Tae tưởng là Kook dến nhưng ko phải Hope đang đứng đó

-Phòng của anh tới ko được sao. Hope đi đến cái giường lấy cái đt

-Kook sao lâu vậy. Tae than thở nhìn đồng hồ

-Chờ đợi Kook vậy có chờ anh ko?. Hope hỏi

-Anh thì miễn đi. Tae nhăn mặt nói

-Anh à em tới rồi đây. Kook vẫy tay

-A Kook.. thôi anh đi ra để em học đi. Tae đẩy Hope ra ngoài đóng cửa lại

Sau 1 tiếng học.....

-Kook à từ này đọc sao?Tae quay qua hỏi Kook

Kook mệt mỏi nhướn mày, sắc mặt có vẻ xanh xao quá

-Kook,em mệt sao?

-Một chút có lẽ concert lần này sức khỏe em ko tốt cho mấy khục khục... Kook khó khăn nói từng chữ

-Em nên nằm nghĩ đi chứ. Tae luốn cuốn

Kook trụ ko vẫn ngã vào người Tae. Tae liền giúp Kook đi tới cái giường gần đó nhưng ko may vất phải đôi dép huyền thoại mang tên Jung Hoseok, nó làm Tae và Kook ngã nhào lên giường đè lên nhau

-Đậu phộng tên đáng ghét. Tae định ngồi dậy thì thấy mình đã nằm lên bộ ngực rắn chắc của Kook. Mặt Kook và Tae chỉ cách nhau vài cm

-Đường nét thật sắc sảo, ngũ quan cũng hoàn hảo. Tae ngắm nhìn bộ mặt của Kook

-Tae... Kook mở đôi mắt ra nhìn Tae

-Anh có thể hôn em một cái được ko ? Tae mặt tỉnh như ruồi hỏi

-Anh nói gì vậy. Kook cười

-Chỉ là nụ hôn xin lỗi thôi, anh chưa từng làm nó trong đời, anh chỉ xin lỗi vì đã làm phiền em thôi mà. Anh thật vô tâm mọi người ai cũng mệt sau 1 ngày dài thế mà vì anh họ phải giảm bớt giờ nghỉ chỉ để dạy tiếng Hàn thế nên ai cx ngủ gục là phải rồi

Tae nói xong mà ko cần lời đáp của Kook mà tiến tới gần đôi môi đỏ mọng đó

Có vẻ như Kook cũng hiểu và phản đối gì , cậu nhắm mắt lại chỉ mong có thể tận hưởng nụ hôn của Tae

Ngoài hành lang Hope đang trên đường về phòng....

----------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top