chap5
Sáng hôm sau...
Tae đã được chuyển đến ký túc xá của BTS vừa thuận cho Hope cũng như cái kế hoạch cho BTS
-Đâu đây, Lạnh quá ko phải là nhà mình. Tae từ từ mở đôi mắt ra nhìn lên trần nhà
-Dậy rồi hả? Mau lại ăn sáng đi. Jimin cầm dĩa trứng cuộn đi ngang qua thì thấy Tae đã dậy
-ọc ọc...Cái bụng của cậu kêu như trống cũng đúng thôi cả ngày hôm qua có gì vào miệng đâu
Tae bước nhanh xuống giường rồi vào vscn một cách nhanh gọn. Khi cậu xuống thì Jimin cũng đã làm xong bữa sáng
-Mình là Park Jimin sinh năm 1995. Jimin cười
-Kim Taehyung bằng tuổi. Mà sau này khỏi giới thiệu tên cũng được mình nhớ hết rồi. Tae nói
-Cũng phải A.R.M.Y mà chê sao được. Jimin Che miệng cười
-Cười là sao bộ mình ko được hả. Nhưng Jimin nè đây là đâu vậy
-Tầng 5 khu căn hộ X, Seoul từ nay cậu phải ở đây theo ý muốn của tên nấm lùn Levi và anh Hoseok
-Seoul ko phải là mình đang ở Tokyo sao ?Tae hét lớn
-Bất lịch sự quá. Ăn xong rồi bàn sau. Jimin cười, nụ cười quả thật rất đẹp nhưng sao Tae thấy nó lạ
Bất chợt có mùi hương dịu dàng tỏa ra từ Jimin, ai ko biết nhưng cậu biết mùi này và rất rõ là đằng khác
-Jimin cậu là....
.
.
.
Bighit entertainment
-Nói tóm lại từ hôm nay cậu sẽ thay thế Kim Taehyung trong nhóm. Cậu ta nói về quê rồi mất bóng luôn. Với lại tên cậu với thằng đao kia cũng giống nhau nên cũng bớt gánh nặng. Suga nói
-Sao mà thế được tôi cũng chỉ là dân thuòng thôi sao biết nhảy và hát. Tae đứng dậy nói
-Cậu và thằng đao kia có khuôn mặt giống nhau cũng thuận lợi. Suga phất lờ lời của Tae rồi tiếp tục tìm những điểm giống nhau
-Anh có nghe tôi nói ko.Tae bùng nổ
....
-Tự nhiên đang yên đang lành thì bị lôi tới đây chỉ vì anh hết đấy. Tae chỉ thẳng mặt vào Hope
-Ai vẻ là bạn đời tôi làm gì. Định giận cá chém thớt à. Hope cười chọc Tae
-Ai nói anh là bạn đời tôi, tôi là omega ko chủ mà
-Ko có thì để tôi làm cho nhìn cậu đâu đến nỗi xấu
Tae đỏ mặt đầu hơi cúi xuống
-Tôi về Nhật. Nói rồi Tae liền chạy như bay
-Khoan đã.. Jimin định ngăn nhưng Hope ko cho
-Cậu ta sẽ trở lại thôi. Hope nói
Tae chạy hồng hộc xuống mở cửa trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hoa khi đã thoát được nhưng vừa mới mở cửa
-Vù.... vù... viu...viu Tae đã quên Seoul đang là -3C mà trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo len. Tae lảo đảo vì nhiệt độ thay đổi đột ngột định ngã về sau nhưng ai đó ôm lấy cậu
Kook nhẹ nhàng bỏ chiếc khẩu trang xuống
-Anh bị gì hay sao mà ko một mảnh vải đứng dưới tuyết là sao hả. Kook lớn tiếng mắng Tae
-Hức.. hức Tae mới bị mắng một xí đax rơm rớm nước mắt
-Anh .. khóc sao
-Hu ... oa...hu..hu anh biết lỗi rồi mà. Tae khóc lớn😭
-Rồi rồi anh nín đi em ko giận anh mà. Kook nhẹ nhàng xoa đầu Tae
-Thiệt ko?Tae ngước nhìn Kook bằng ánh mắt cún con
-Thiệt. Kook cười
-Cảm ơn cho anh ôm xí nha. Tae nói rồi ôm chặt Kook để cho ấm hơn
15' sau.....
Tae và Kook cùng lên phòng chung lại
-Nè thằng giận cá chém thớt ko phải về Nhật sao còn ở dây làm gì vậy. Hope cười nói xiên nói xỏ
-Anh đừng nhiều chuyện tôi đi đâu là quyền tôi chứ. Anh cãi lại
-Kook hồi nãy có ai đem em bé theo sao,mà anh nghe có,tiếng khóc của con nít vậy. Mon hỏi
Tae đỏ mặt nhìn Kook như muốn nói đừng cho ai biết chuyện này cả
Kook thấy,khuôn mặt Tae cười mỉm
-Chỉ là em thấy con mèo nào đó nhảy lên người mình rồi thằng chủ thấy rứa liền khóc. Kook cười
Tae ôm ngực thở phào nhẹ nhõm
-Sao tóc em lại nhuộm màu đỏ tươi vậy. Jin cầm một lọn tóc Tae nói
-Em là người mẫu thì nhuộm tóc là thường mà. Tae bụm má nói
-Hể người mẫu.... Cả đám đồng thanh
-Ừm vì thế em mới nuôi được 2 đứa em còn ko thì có nước bán thân thôi
-Tuyệt good good từ hôm nay cậu sẽ là thành viên chính thức của nhóm anh đây ấn tượng rất nhiều điểm về mày lo học hát và nhảy đi nghe chưa. Suga cười
-Hể đừng giỡn chứ tôi muốn về nhà...........Tae ôm cái đầu đang xoay vòng, cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng
-Rốt mình đã làm gì sai sao mà ông trời ác thế......tại sao..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top