Chap4


Sáng hôm sau..

Bây giờ đã 9 giờ nhưng ngoài trời rất tối vì tuyết rơi dày đặc

-Mình đang ở đâu nhà sao? Tae mở đôi mắt ra ngắm nhìn xung quanh

-Onnichan, anh làm em lo quá sao hôm qua ngấ xỉu giữa đường vậy?.

-A..Hani hôm qua ai đưa anh về vậy, nói mau. Tae ngồi dậy nắm lấy vai áo Hani

-Sướng quá hóa điên sao, tối qua tự tay anh J-Hope cõng về đó ngoài ra còn những người khác nữa

- Vậy anh J- Hope đâu rồi?

-Họ nói 9 giờ sẽ qua đón anh đó. Hành lý cũng đã sẵn sàng rồi. Hani gượng một nụ cười khó coi

- Nói vậy mà nghe được sao. Anh còn phải chăm sóc cho em và Kotaru nữa mà. Tae nói lớn

-Dượng Levi sẽ sang đón em và Kotaru sang Mỹ ở, anh ko cần lo đâu

-Anh ko chấp nhận Levi tự mình anh sẽ nuôi được hai đứa mà

Cạch.... Tiếng cửa phòng mở ra là Hope và Lavi đang đứng đó

-Mày nghĩ mày là siêu nhân hay anh hùng sao mà có thể nuôi 2 đứa trong khi mày còn chưa học xong cấp 3 sao. Levi trừng,mắt nhìn Tae

- Nói đi mày là gì trong xã hội này. Mày là omega và mày vô cùng yếu đuối. Lời nói,của Levi như một con dao đâm thẳng,vào tim Tae

-1 khi mày qua 18 tuổi ko có bạn đời thì ngày này qua ngày nọ mày chỉ sống dựa vào thuốc thôi. Lời nói của Levi làm Tae bắt đầu rưng rưng nước mắt

-Dượng.....Tae run run nói

-Em xin lỗi nhưng em phải đi đây. Em sẽ nhớ anh lắm. Tạm biệt anh. Hani lấy tay lau đi những giot5 nước mắt để nói lời tạm biệt và đi cùng Levi

..........

Tae ngồi đó từ nãy đến giờ nước mắt thi nhau mà rớt

-Cậu bình tĩnh chưa? Hope hỏi

-Tôi ghét cái thế giới này, tôi muốn chết, tại sao tôi,lại sinh ra trong thân thể omega chứ. Tae ôm đầu mình hét lớn

- Vậy cậu nghĩ tôi thích thân thể alpha này lắm sao? Hope nói lớn

-Anh là alpha anh mạnh mẽ còn tôi thì sao một thân thể yếu đuối thì làm nên trò trống gì

-Cậu nhà giàu hơn tôi, điều kiện ăn sung mặc sướng , có em gái em trai, còn tôi thì sao tôi chỉ là thằng ko nơi về ko nơi tới phải tự xây dựng tất ca7 bằng đôi bàn tay này và thế tôi thành công là do cậu ko nổ lực thôi. Hope liền ngồi xuống trước mặt Tae nâng mặt cậu lên mà nói

-Anh tưởng tôi ko nổ lực sao nhưng tôi sợ chính cái bản năng omega này sẽ hại tôi mất, tôi sợ lắm...Tae nói nhỏ dần ấp mặt vào lồng ngực của Hope mà khóc

Bỗng bàn tay to lớn của Hope nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đặt nhẹ lên đó một nụ hôn

- 1 khi đã có tôi em ko cần phải sợ những tên alpha khác nữa vì từ bây giờ Kim Taehyung chính thức thuộc về quỳên sở hữu của Jung Hoseok này rồi

Tae vẫn còn mệt nên đã ngủ trong lòng Hope từ khi nào ko biết

-Em vẫn lắm lem nước mắt như lần đầu gặp anh. Thiệt là một chú mèo dễ thương đó. Hope cười bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mềm mại của cậu

-Từ mai mỗi ngày,sẽ, khó khăn cho em đây



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top