Chap20[End]
- Tae em ở đâu? Hope hoang mang chạy xung quanh để tìm lấy mùi hương quen thuộc đó
Chợt một cơn đau bụng kéo tới khiến Hope liền nhăn mặt lại khụy xuống
- Hope anh sao vậy? Taehyung từ sau chạy tới hỏi
- Anh ko biết tự nhiên anh đau bụng quá... Khụ khụ... Hope đang nói thì bỗng nhiên họ liên tục
- Máu sao? Mau theo em tới bệnh viện. Taehyung thấy máu trên tay Hope thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu
- Hơ... Hope liền mất ý thức và ngất đi trước sự bàng hoàng của Taehyung
-------
- Máu sao? Mà cx ko quan tâm nữa. Tae từ phía sau bức tường bước ra
Bây giờ Tae cx đã 29 tuổi, người cậu cx đã trưởng thành hơn rất nhiều và cậu đang sống cùng con mình
10 năm, quả là một thời gian dài để cậu nhận ra đc rất nhiều thứ
Tae vui vẻ đi vào căn hộ nhỏ sau hẻm vắng
- Papa về rồi. Hai đứa con trai liền đi ra ôm chầm lấy Tae
- Ngoan lắm, ở nhà có phá gì dì Hani ko đó. Tae cười mỉm xoa đầu hai đứa con trai của mình
- Hai đứa đó ngoan lắm, anh đừng lo. Hani cười đi từ trong bếp ra
- Ừm. Tae ậm ừ mộ cái rồi lại trìu mến ôm lấy con mình
- Papa hôm nay có chuyện gì sao?
- Ko ko gì cả, tự nhiên muốn ôm thôi
- Tối nay anh lại đi sao?
- Ừm... Em chăm sóc hai đứa dùm hai nha
Nói rồi Tae bước lên phòng, thay đi bộ áo quần giao hàng bằng trang phục khá sexy
Hani năm đó đã liều mạng cứu cậu nhưng ông trời đúng là ko có mắt mà. Tae thân sinh ra là omega nên chả làm đc gì đã thế còn sinh ra phải hai đứa sinh đôi
Lúc đầu thì hoàn cảnh rất khó khăn nhiều lúc Tae đã quyết định tự tử nhưng khi nhìn lại hai đứa con mình thì cậu lại ko dám
Thời gian chợt trôi qua, đk càng khó khăn những việc bán thời gian thật sự ko đủ cho cậu nên cậu mới vào con đường này
- Xong rồi... Tae sửa lại chiếc vòng cổ bảo vệ của mình rồi lấy cặp xách xuống nhà
- Ngoan nha hai đứa...
- Vâng
Tae nói rồi bước ra khỏi nhà, đi ra tận đường cái và lên một chiếc hơi màu đen sang trọng
Chiếc xe đó chở cậu đến một quán bar. Từ 9h đến 12h cậu sẽ là phục vụ tại quán và từ 12h trở đi cậu sẽ là người phục vụ trên giường
....
- Đúng là hàng vip có khác, em chả thèm lấy một tiếng rên rỉ suốt luôn đó. Một lão già cười vuốt gương mặt của Tae
- Để lại tiền và biến đi. Tae liền quay mặt đi
- Đc thôi... Ông ta cười rồi vứt cọc tiền suốt đi ra ngoài
Vừa đi ra xong là tên quản lý của Tae đi vào
- Sao còn mấy người nữa? Tae thở thẩn hỏi
- Còn một người nhưng em phải chú ý người này đó, người này là alpha thuần và mùi của anh ta rất mạnh. Hàng hiếm đó em phải làm sao cho anh ta thường lui tới nha
- Có gì mà hiếm đâu chứ?
- Sao ko hiếm cứ 1.000.000 người thì chỉ có một thuần cho mấy. Mà thôi anh ta sắp tới rồi, anh đi đây
Sau khi thấy anh quản lý đi thì Tae cùng từ từ ngồi dậy đi ra ban công hóng gió
Cậu cx đã từng là alpha thuần chứ bộ mà tại sao họ ko trân trọng cậu vậy
- Ko biết anh Hope có sao ko nữa... Suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tae khiến cậu có chút ngỡ ngàng
10 năm quãng thời gian dài nhưng cậu vẫn ko nhận ra là mình còn yêu Hope đến chừng nào
'Cạch' Tiếng cửa mở ra. Khách đã tới. Tae liền xoay lưng lại
- Tae em đúng ko? Taehyung hỏi
- Taehyung sao anh biết em ở đây? Tae liền lo sợ khi nghĩ tới việc con của mình sẽ bị bắt
- Em ko phải cần phải lo về đứa con,anh tới đây chỉ để nói vài điều thôi. Taehyung cởi áo khoác ra ngồi xuống ghế sofa
Tae cx từ từ lấy cái khoắc cho mình rồi ngồi xuống
-....
-...
- Hope anh ấy sắp chết rồi
Chiếc tách trà trên tay Tae liền rơi xuống vớ toang hòa theo nước mắt đang rơi của cậu
- Hope anh ấy vì bị một vết thương từ nhỏ nên bây giờ tuyến alpha gặp vấn đề và đang gieo bệnh qua các tuyến khác
- Phải làm sao với cứu đc
- Thay tuyến của anh ấy bằng tuyến của một alpha thuần. Nhưng em biết đó, alpha thuần ko dễ tìm đâu. Mong em hãy gặp anh ấy lần cuối
...
Đứng bên cạnh giường bệnh của Hope mà Tae ko ngừng rơi nước mắt, ướt cả mảng gối
Chợt cậu có nhớ một cái gì đó liền bỏ đi ngay
....
Công ty Kim thị...
- Chủ tịch đột nhiên cậu Tae từ đâu đã xuất hiện sau 10 năm vắng bóng
- Sao? Mau kêu cậu ta vào đi. Levi liền bỏ tài liệu xuống
- Tôi có chuyện muốn nói với ông. Tae liền nói lớn
- Đc
-...
-...
- Ông còn giữ tuyến alpha thuần của tôi đúng ko, tôi biết ông sẽ ko dại gì khi bán nó đi
- Đúng rồi ta còn giữ, vậy ngươi cần gì, cứu Hope sao, ko phải ngươi rất căm phẫn hắn sao
- Phải là tôi căm hận anh ta nhưng tôi cx ko thể đứng trơ nhìn anh ta chết đc
- Ok, vậy đk trao đổi?
- Đk, ông muốn gì hả
- Ưm, đứa con của ngươi, nó đâu rồi, nếu như ngươi giao nó cho tao chăm sóc thì ngày mai phẫu thuật sẽ tiến hành
- Con sao...
Tae như đứng hình vài giây, cậu muốn cứu Hope nhưng cx ko thể để con đi đc. Nhưng suy nghĩ một hồi rồi cậu quyết định dù biết nó sẽ là cả một biển nước mắt
- Đc, tôi có hai sinh đôi, đứa anh là Mino, đứa em là Minho
- Sao nữa...
- Cả hai đứa đều là alpha ..
- Đc, mai ta cho tiến hành, nhưng ngươi có chắc muốn hiến ko đó
- Chắc
- Ngươi sẽ chết đó, tuyến thuần phải cấy lại vào ngươi rồi cấy lại vào Hope nhưng sau đó ngươi sẽ giống như mất một một cơ quan ngươi sẽ chết
-....
..........
Sáng mai lại, Tae đã có ở bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật
- Tae ngừng lại đi em ko thể chết đc. Mon ra sức ngăn cản Tae lại
- Cuộc đời em còn dài mà, đừng chết sớm vậy chứ, anh chỉ mới gặp em trong đời chưa tới 1 năm nữa. Jin khóc sướt mướt
- Tae mày ko thể đi như vậy đc, tại sao mày lại về đây chứ, tao ko cho mày đi đâu. Jimin ngồi lết thết ôm lấy chân Tae khóc
- Thôi đi mình phải đi rồi, anh Hope vẫn cần hơn mà
- Tại sao em lại làm vậy chứ. Taehyung nói
- Hồi nhỏ mẹ của tụi mình đã từng dạy em một câu đó
" Alpha là luật pháp là chân lý của cuộc sống, một beta sẽ tự phá hủy đôi chân mình khi đi theo, còn omega thì chả có cái quyền đc đi nữa"
Dù sao bây giờ em cx đã tự nhuốm bẩn bản thân mình rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. Hai đứa con của em, xin anh hãy chăm sóc nó tốt. Tae nói trong khi nước mắt đã từ từ rơi
- Sống tốt với Kook nha Jimin. Tae xoa nhẹ đầu Jimin rồi đi vào phòng
Nằm trên chiếc bàn mổ Tae đánh mắt sang Hope đang nằm bất tỉnh bên bàn còn lại
- Là em nói dối đó, em làm điều này ko phải là vì chấp nhận số phận mà là vì em yêu anh. Tae cười mỉm rồi từ từ nhắm mắt lại vì bị gây mê
------
- Anh biết gì em cx còn yêu anh mà còn chối. Hope cười
......
Đông qua, mùa xuân lại đến
Tae từ từ mở mắt ra, ngay thẳng đã thấy Hope ngồi bên cạnh
- Chết rồi sao?
- Em ko chết vì anh sẽ ko cho em cái quyền đó đâu
- Anh nói sao? Tae liền bừng tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ thấy Hope
- Phải em ko có quyền chết đâu
- Nhưng nhưng chính em đã...đã hiến nó mà
- Là anh dựng nó đó... Taehyung đi từ cửa phòng vào dắt theo hai đứa con của Tae nữa
- Nhưng ...nhưng...
- Ko nhưng nhị gì hết, em vẫn còn yêu anh mới dám làm nó đúng ko?
- Nhưng nếu có bắt đầu lại thì em cx ko thể làm đc gì nữa.
- Em nên nhớ em là omega của anh. Mệnh lệnh của anh là tuyệt đối. Hope liền đi tới hôn lên môi của Tae
Ko biết vì sao lúc đó Tae cx khóc theo ôm chặt lấy Hope
- Cho em có nhơ bẩn thì em mãi là của anh
Cho dù cả thế giới này có giẫm đạp em thì anh sẽ luôn vươn tay cứu em
Anh sẽ là người đưa em tới với ước mơ
Anh yêu em
- Hức ...hức.... Em cx yêu anh nhiều lắm, chúng ta bắt đầu lại nha. Tae chùi đi nước mắt của mình rồi cười thật tươi
--------------------
Cảm ơn tất cả những bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình dù cái kết ko hay mấy vì mình ko biết viết HE
---------------------THE END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top