Chap15
- A... Tae kêu lên một tiếng khi chị stylist cuốn miếng băng quanh bụng cậu quá chặt
- Chị làm em đau sao? Chị xin lỗi. Chị ấy liền nới lỏng ra
- Ko sao đâu chị cứ làm đi
- Ko đc, chị cứ cho Tae mặc đồ rộng đi. Hope liền đi tới tháo nó ra
- Anh Hope thế cx đc mà...
- Đc gì mà đc chứ, bó bụng đâu tốt. Hope vừa nói vừa mặc cho Tae cái áo rộng thênh thang
- Đó có phải là đẹp và thoải mái hơn ko? Thôi nhanh lên sân khấu. Hope nhéo má Tae một cái cười rồi đi trang điểm
----
Buổi biểu diễn rất thuận lợi ko có gì gây trở ngại cho Tae và đó cx là đợt quảng bá cuối cùng
Hiện tại Tae và nhóm đang trên đường ra xe
- Hôm ấy mày làm giỏi lắm đó. Jimin cười xoa đầu Tae
- Tao mà, ko giỏi sao đc. Tae cười tự mãn
- Về nhà anh nấu mì udon ăn chung nha. Hope nói
- Ể thế còn em sao, anh ko thương em nữa à. Jimin giận dỗi nói
- Ko thương cái đầu mày ơ, bữa trước mới ăn ngốn tao 6 triệu mà còn đòi à. Về với Kook đi. Hope búng nhẹ nơi trán Jimin
- Hưm đau..
- Haha... Hai người vui tính quá đi
Tae đang cười thì có một ông từ đâu đi tới tay bừng nhiều sách vấp ngã lên Tae
- Á... Tae liền hét lên khi chồng sách rơi xuống bụng mình
- Tae... Tae em ko sao chứ? Hope liền hoảng lên đỡ Tae dậy
Jimin thấy vậy liền đỡ ông ấy lên rồi cx quay qua hỏi Tae
- Tae... Tae mày thấy sao hả? Đau ko? Jimin hỏi
- Tao đau... Hình như là phía trước có gì đó hơn ấm. Tae nhăn mặt gắng gượng nói
- Ấm... Hope liền nghi ngờ đẩy nhẹ Tae qua xem, quả nhiên là máu
- Kook... Lại đây. Jimin liền vẫy Kook từ nơi những người khác đang giúp ông ta để đánh lạc hướng
- Sao vậy anh?
- Đưa anh cái áo em mới mua coi
- Làm gì cái đó đắt lắm đó
- Bảo đưa nhanh đi, anh về cho một đêm đc chứ. Jimin liềm hét lên
- Ok do anh nói đó. Kook cười đưa Jimin
- Anh Hope, em sẽ lau vết máu trong lúc đó anh bế Tae lên xe tới bệnh viện đi nha
- Đc. Hope liền gật đầu, tay đã đặt vào đúng vị trí
- Đi đi. Jimin liền nói, Hope liền đi, tay Jimin nhanh chùi đi vết máu còn Kook thì đứng chắn lại
- Thế nào rồi? Suga đi tới hỏi
- Tạm ổn Tae tới bệnh viện rồi
- Thật là xui mà ngã ai ko trúng mà trúng Tae. Jin nói
- Ai bít cứ để trời quyết định, mình về nhanh đi, có nhiều fan kéo tới cx ko ổn đâu. Mon nói
--------
Nơi đâu đó bên Mỹ
- Aha... Mặc áo quần rộng, đau bụng. Vậy là đứa em trai mình có thai rồi đây. Một cậu con trai ngồi số ghế sofa tắt Tv cười
- Cậu Taehyung, ông chủ cho lệnh muốn gặp mặt à. Một tên áo đen đi vào
- Dượng Levi và bố mẹ sao? Đc rồi nhắn với họ chặp ta sẽ tới
- Vâng
Tên áo đem đi ra Taehyung liền đứng lên cầm ly rượu hướng phía mặt trăng cười
- Anh Hope chờ em, Taehyung này nhất định phải thuần hóa anh thành của em
-------
Đã hơn 1 tiếng trong phòng cấp cứu mà vẫn chưa có tin tức gì khiến Hope đứng ngoài ngồi ko yên
- Cạch... Một bác sỹ đi ra
- Bác sỹ em ấy có sao ko? Hope liền hốt hoảng nói
- Hiện tại cậu ấy đã ko sao nhưng lần sau nên cẩn thận hơn đừng để nó xảy ra nữa. Cậu ấy đã mang 5 tháng nên cẩn trọng đi
- Vâng cháu cảm ơn bác sỹ
- Ko có gì khoảng 2 tiếng nữa là tới phòng 24 thăm là đc
- Vâng
Hope liền cười tươi định báo về cho mọi người biết thì một cuộc gọi khác số lạ gọi tới
- Alo?
- Hope còn nhớ ta chứ. Bên kia vang lên giọng một người đàn ông
- Tất nhiên tôi phải nhớ chứ. Hope liền trầm giọng đến đáng sợ
- Nhớ đc thì tốt vậy bây giờ mau thực hiện cái điều kiện năm xưa đi. Đã đến lúc rồi đó
- Tôi tự biết ông ko cần phải nhắc. Hope nói rồi tắt máy
Đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào căn phòng cấp cứu. Tay nắm chặt điện thoại
- Tae anh vẫn còn muốn thấy con của tụi mình hạnh phúc nhưng Taehyung nó sắp quay lại rồi
- Xin lỗi em
----------
Từ nay Au sẽ gọi người xuất hiện sau là Tae và người xuất hiện trước- thành viên chính gốc của BTS là Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top