Chap11
-Em...Tae ngập ngừng nhìn Hope. Tae vẫn chưa thật sự chấp nhận được cuộc tình hối hả như thế này
-Em nói ngay đi anh thật sự muốn nghe câu trả lời của em . Hope nhẹ nhàng nói tay sờ một bên má của Tae
-Hờ...em x..Tae thở dài một hơi nhưng chưa kịp nói thì từ đâu một cây thông rớt xuống xém đụng đầu chết
RẦM.....cây thông rớt xuống sát ngay đầu Hope chỉ cần 5 cm nữa là chầu trời rời
-Khụ... Anh có sao ko?Tae ngồi dậy hỏi Hope. Hope thì sợ tái mặt
-Hai thằng nhóc con tụi bây làm gì đây vậy? Một người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh đồi nhìn Hope và Tae hét
-Sao ông lại mắng mình vậy đây là khu rừng mà chặt cây là bị vô tù mà còn lên mặt. Hope nhìn Tae nói
-Ừm đúng đó hay mình lên đó nói ông ta đi. Tae đỡ Hope dậy leo lên chỗ người đó
Vừa leo lên chưa kịp nói gì thì đã bị ông ta xách hai tai
-Á...á ông làm gì buông ra. Tae nói (Tae nói được tiếng nhật hơn Hope)
-Nhóc con tụi bây sao vào đây hả ưa chết hả. Ông buông tay chửi
-Người chết phải là ông mới đúng, đây là rừng của quốc gia ông còn chặt cây tôi báo ảnh sát đó. Tae vừa nói vừa dơ lên chiếc điện thoại số 113
-Haha...ha Ông ôm bụng cười
-Thằng cha đó cười gì vậy. Hope hỏi Tae
-Nè ông cười gì vậy sợ quá hóa điên sao. Tae hỏi
-Tụi bây nhìn cái bảng đầu kia sẽ hiểu. Ông ta vẫn cười tiếp tay chỉ về tấm bảng móc đầu hàng rào
Tae căng cả con mắt ra đọc từng chữ
-Khu ..rừng tư...nhân...được nhà nước...cấp phép sử dụng để sản xuất giấy
Tae và Hope nhìn đơ mặt nhớ lại hồi nãy vì vội quá mà leo luôn rào qua đây
30 giây sau
-Chúng cháu xin lỗi ông à. Tae và Hope cúi gập người 90 độ
-Ko sao dù gì 2 cháu cx đâu phải người nhật mà ko biết cx ko sao ta cho qua đó lần sau để ý nha. Ông cười
-Dạ coi như vậy đi. Tae cười nói nhỏ vì cậu biết nếu nói mình là người nhật chi cx bị nghe chửi
O....o..po.po.pi.pi Tiếng chuông điện thoại Hope vang lên
-Là Namjoon gọi ko biết có chuyện gì ko nữa. Hope nhìn mặt điện thoại lắc đầu
-Alo
-Cha tổ tụi bây sao chưa về 30 phút máy bay cất cánh rồi đó. Mon hét
-Cái gì. Hope nhìn đồng hồ chỉ 2 kém 15
-Chờ tụi tao còn ko kịp thì cứ về trước đi. Hope dập máy rồi kéo Tae đi
-Về nhanh thôi. Hope nói
-Nhưng đi đâu mới được. Tae hỏi làm Hope bất động nhìn xung quanh toàn là cây
-Bác à giúp cháu với cháu sắp trễ chuyến bay rồi. Hope giở trò khóc lóc van xin
-Rồi nhanh theo ta. Ông liền chỉ đường
Sau 15 phút....
-Chết chưa soạn hành lý. Hope nói
Thế là Hope và Tae đã bị bỏ lại máy bay đã cất cánh . Hai người buộc phải mua vé chuyến 10 giờ (5 người còn lại đã đi chuyến 2 giờ 30)
-Haizz số mạc quá anh á. Tae thở dài khi đã đặt mông xuống ghế ngồi
.....Ko thấy ai trả lời Tae liền nhìn bên cạnh mình ko có ai thì hốt hoảng
-Anh Hope. Tae hét cả khoang ai cx nhìn cậu
-Xin quý khách thắt dây an toàn máy bay sắp cấp cánh
-Anh ấy đâu rồi. Tae vò đầu nhấn gọi Hope
-Tae à em đi trước đi, anh lên lộn máy bay sang L.A, có lẽ ngày mai anh mới về nước anh đang chờ chuyến sau
-Anh thật hài hước
-Tae câu trả lời của em là gì vậy?
Hope hỏi làm Tae nhớ câu hỏi hồi chiều
-Em xin lỗi nhưng em vẫn chưa chấp nhận được nó quá đột ngột
-Anh biết rồi em đi vui vẻ nhé
-Ưm. Hẹn gặp ở Hàn
Tae tắt máy nhìn ra cửa sổ, Hope đang đứng trong sân vẫy tay
Chuyến bay 657 đến Hàn xin cất cánh, vui lòng quý khách để máy chế độ máy bay để ko nhiễu sóng trong lúc bay
Tae nhắm mắt lại ngủ
Hope nhìn máy bay đã cất cánh mặt đen lại trầm giọng
-Tae em ấy đã về Hàn ông muốn làm gì em ấy nữa.
-Ko có gì đâu chỉ là một số việc có lợi cần hoàn thành thôi. Ông cười
Lúc Tae về ký túc xá cx đã 2 giờ sáng
Sợ Jimin sẽ tỉnh giấc Tae chỉ dám đi rón rén
Bụp.. đèn trong phòng sáng lên
-Ơ Tae về rồi sao. Jimin hỏi trên tay cầm ly nước và vỉ thuốc
-Làm omega khổ cho mình quá nhỉ. Tae cười
-Ừ anh Hope có về với cậu ko?
Tae liền kể lại sự việc
-Hai người đóng phim lãng mạn sao, haha. Jimin cười
-Mệt cậu quá đi ngủ đi. Tae cằn nhằn
-Rồi rồi tắt đèn đây. Jimin rồi tắt đèn ngủ
Nằm 15 phút mà chẳng ngủ được dù rất mệt. Tae chỉ lo Hope mà ko ngủ được nên cậu quyết định ra phòng khách chờ anh
-Lạnh quá... Tae nằm trên sofa mình chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng quá rộng , quần đùi và một cái chăn bông
-Ko biết bao giờ anh ấy về. Tae nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ
......
6 giờ sáng
Suga luôn là người dậy sớm nhất, anh đi ra ngoài phòng bếp để lấy chút nước thì thấy Tae
-Em ấy sao ngủ ngoài đây vậy. Suga nghĩ thầm
-Hope bao giờ anh về... Tae nói mớ
-Thì ra là chờ Hope tình cảm nhỉ. Suga cười
Đúng lúc đó cánh cửa mở ra , Hope đã về
-Anh Yoongi đứng đó làm gì vậy. Hope cười
-Hope có Tae ngủ ngồi phòng khách chờ mày về nè. Suga nói tay chỉ về Tae đang ngủ ngon lành
-Tae sao ?
-Thôi anh đây đi trước cho bây tình cảm
Chờ Suga đi Hope mới ngồi xuống cạnh Tae hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu cười
-Cảm ơn em
Vừa lúc đó Tae liền tỉnh dậy thấy Hope ngồi cạnh mình cười
-Anh về rồi sao, em lạnh quá.
-Lạnh sao... Chết em sốt cao rồi. Hope đưa tay trán Tae thấy nóng hầm
-Ko sao thấy anh về là em vui rồi. Tae sốt cao quá ko kiểm soát được lời nói, rồi ngất lịm
-Haizz thằng ngốc này tỉnh dậy đi...Hope đặt Tae xuống đi kêu các thành viên dậy
-Jin hyung à Tae ngất rồi anh coi dùm em đi. Đó là lời cuối Tae nghe Hope nói trước khi ngất hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top