Chap10


-Uhmm... Tae từ từ mở mắt ra sau giấc ngủ dài

-Chắc anh Suga bế mình lên giường chứ còn ai nữa. Tae nghĩ thầm rồi ngồi dậy thì thấy một nặng đang đè lên chân mình

-Anh Hope...Tae ngạc nhiên nhìn con người trước mắt đang yên lành mà tựa đầu lên chân cậu mà ngủ

Tae ngắm nhìn Hope rồi ko chủ động mà rờ lên mái tóc của anh khẽ mỉm cười

-Tóc anh sơ quá cứ nhuộm tóc nữa là hói luôn đó. Tae cười

Hope đang ngủ thì thấy trên đầu đụng đậy liền giơ tay lên nắm lấy bàn tay Tae đang phá tóc mình

-Em rãnh quá nhỉ. Mới sáng đã phá tóc anh rồi. Hope cười mỉm

-Em...em chỉ thấy con muỗi đậu trên đầu trên bắt cho mấy. Tae đỏ mặt vì bị bắt tại trận

-Uhmm cứ cho là vậy đi. Hope đứng dậy vặn qua vặn về có lẽ hôm qua nằm cạnh giường ko tốt cho xương sống cho lắm

-Anh..anh Hope, anh còn giận em ko? Tae hỏi Hope mắt rưng rưng tay nắm chặt góc chăn

-Em ăn gì mà mau khóc vậy, anh xin lỗi chuyện hôm qua đã làm em buồn, em cũng tha lỗi cho anh chứ. Hope cười quay người lại dùng tay lau đi những giọt nước mắt, giọng Hope thật ngọt ngào

-Hay quá...Tae nở nụ cười với Hope

-Em mau thay áo quần đi xuống ăn sáng rồi còn đi chơi nữa. Hope cười

-Ưm em đi liền. Tae cười tươi hất văng cái chăn chạy nhanh vào nhà vệ sinh

-Lần sau anh đừng nằm dưới sàn nữa phòng này có 3 giường lẫn mà. Tae nói rồi đóng cửa lai

-Nhưng anh chỉ muốn nằm gần em thôi. Hope nghĩ thầm

Sau gần nửa tiếng ...

-Ố la. Hope vẫy tay với 4 con người đang ngồi ở bàn ăn

-Mày xuống rửa chén hả con. Suga cười nhếch mép

-Tụi bây làm gì lâu vậy 10 giờ rồi nhịn tới trưa luôn đi. Jin nói

-Mới xuống muộn xí cho mấy. Hope bĩu môi

-Anh Tae hôm qua ngủ ngon ko. Kook cười tươi vẫy tay Tae

-Ưm ngon lắm nhưng có vật gì đó nằm đè lên chân nên hơi đau thôi. Tae vừa nói vừa liếc Hope đang rùng mình vì ngại

-Hihi Cả bọn cười thầm

-Jimin đâu rồi Kook. Tae nhìn quanh tìm kiếm

-Anh ấy đau lưng nên nằm nghỉ trên phòng rồi. Kook cười

Bỗng một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào Tae. Tae nhận ra mùi đó hơi nhíu mày rồi quay sang nói nhỏ lên tai Hope

-Anh đang ham muốn tôi sao mùi alpha nặng vậy.

-Ko anh trải qua kỳ ham muốn 1 tuần trước rồi. Hope hơi bất ngờ khi Tae hỏi vậy

-Vậy ngoài anh còn ai nữa hả thú nhận đi. Tae bụm má nói

Hope đảo mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười

-Anh cười gì ko ngờ anh là người biến thái vậy đó. Tae nhíu mày

-Ko phải anh đâu trên đời này thiếu gì alpha như anh mà cứ đổ lỗi cho chắc anh vậy. Hope nở nụ cười thiên thần

-Tạm tin anh đi nhưng cx đeo vòng cho an toàn, tài diễn xuất của anh đâu phải hạng thường đâu. Tae nói rồi trang bị cho mình một cái vòng trước cổ

-Thua em luôn vậy mình đi ra chợ mua đồ ăn vậy. Hope thở dài kéo tay Tae đi

-Hoseok nhớ về trước 1 giờ đó. Mon hét lớn

-Biết rồi. Hope cười

Mon cx cười bằng tuổi nhau mà Mon và Hope như hai người khác nhau

Tại chợ...

-Anh xem cái này đẹp chưa nè. Tae cầm một con gấu bông cười

-Món này ngon nhỉ. Hope đút cho Tae một cục

-Ưm ngon quá

....

-Chị ấy nói gì vậy..Hope quay sang hỏi Tae

-Chị ấy nói có phải em và anh là thành viên của BTS ko, trình độ tiếng nhật anh còn tệ quá. Tae cười

-Vậy em nói sao? Hope phun cả nước đang uống

-Thì em nói phải. Tae ngơ ngác nói

-Sao em bờm vậy họ mà kéo fan tới là đừng mơ tới ánh sáng ngày mai luôn chỉ tan xương nát thịt thôi. Chạy lẹ đi. Hope hốt hoảng khi thấy một đám người đang đi về phía này mà cầm tay Tae chạy

Tae cx hốt hoảng lắm nhưng thấy tay Hope nắm chặt tay mình như vậy cx mỉm cười nhẹ rồi cùng Hope chạy như thần kinh

Tại khách sạn phòng 433..

-Anh thấy đỡ hơn chưa. Kook nhẹ nhàng bước tới chiếc giường nơi Jimin đang nằm

-Ưm còn đau.. làm sao anh ra sân bay đây. Jimin cố gắng ngồi nhỏm dậy

-Anh đang trách em sao. Kook giận dỗi

-Ko phải anh trách em nhưng lần sau làm nhẹ nhàng cho anh với mỗi lần làm tình với em là y như đang bị lợn đè mai là liệt luôn. Jimin nhăn mặt

-Vậy lần sau khỏi làm đi cho anh uống thuốc ức chế đến hết đời luôn. Kook chọc Jimin

-Được rồi anh xin lỗi mà đút anh ăn cái coi. Jimin cười tay chỉ vào chén cháo

-Anh thiệt là muốn bỏ cx chả được. Kook nhéo má Jimin rồi đút từng muỗng cháo cho Jimin

-Cháo em nấu ngon ghê

-Sao biết em nấu hay vậy

-7 năm sống với em mà ko biết hay sao

-Lắm chuyện ăn nhanh đi rồi dọn hành lý. Kook cười xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin

.

.

.

Sau một hồi chạy vật vã Hope và Tae đã lạc đường tới một ngọn đồi

-Anh nhìn xem nơi này đẹp ghê. Tae cười

-Ừ đẹp thiệt. Hope nhìn những cây thông to đùng cùng với tiếng chim hót vang

(Lạc đường mà tỉnh như ruồi)

-Anh xem này có con sóc kìa. Tae kéo tay áo Hope

-Á ....Tae vất cục đá kéo theo Hope và cậu lăn đều trên bãi cỏ

Tae và Hope như lặng im nhìn nhau khi môi hai người đã vô tình đụng nhau

Tae định ngồi dậy nhưng đã bị Hope ghì chặt lại. Hope nhìn sâu vào mắt Tae

-Em đã bao giờ yêu anh chưa. Hope hỏi đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng Tae

-Em...em..Tae né tránh ánh mắt đó

-Nhìn thẳng vào anh và trả lời đi. Tae em đã bao giờ thấy yêu anh chưa. Hope nói lớn

Tae vẫn lặng yên một lúc lâu rồi nói

-Em..em





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top