extra:kookmin

"Cho tôi combo số một, thêm hai ức gà cay và bánh mật ong! Quốc Quốc em muốn ăn gì thêm không?"

Phác Chí Mẫn vừa đưa tay lục tìm ví tiền trong túi xách, vừa quay sang hỏi người bên cạnh

"Cho thêm hai chai Cola nữa" - Điền Chính Quốc lấy trừ trong ví ra thẻ tín dụng đặt lên quầy thu ngân - "Ở đây có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?"

"Dạ có thưa quý khách"

Cô nhân viên xinh đẹp tươi cười nhận lấy thẻ tín dụng của Điền Chính Quốc bắt đầu thực hiện các thao tác thanh toán

"Quý khách vui lòng chờ 15 phút ạ!"

Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã biết, nhận lại thẻ tín dụng rồi nắm tay người bên cạnh đi đến ghế chờ, chờ lấy thức ăn

"Tại sao không để cho anh trả?" - Chí Mẫn phụng phịu hỏi người thương

"Em thấy ai trả cũng đâu có quan trọng. Tiền của em cũng là tiền của anh mà!" - Chính Quốc nhúng vai, dùng giọng điệu đương nhiên mà đáp lại Chí Mẫn

Vừa mới nghe đến câu "tiền của em cũng là tiền của anh" kia, Chí Mẫn liền bùm một cái đỏ mặt. Tuy cả hai bên nhau đã sáu năm nhưng tiền bạc trước giờ đều rất rõ ràng, vì Chí Mẫn nghĩ thu nhập của từng người có sự chênh lệch, dùng chung thật chẳng khác nào bất công với thành quả lao động của đối phương. Mà bây giờ ý tứ của câu nói lại rõ ràng vậy mà, Chí Mẫn đâu phải đồ ngốc sao không hiểu chứ

"Cũng chưa có chính thức làm thủ tục, làm sao tính như vậy được chứ? - Chí Mẫn cúi đầu lí nhí tự nói

Chính Quốc bên cạnh thấy người thương ngại ngùng đáng yêu vô cùng, không nhịn được đưa tay kéo cái má tròn tròn mềm mềm của Chí Mẫn

"Nhẫn anh cũng đeo rồi, ngày cũng chọn rồi, chỉ còn chờ chúng ta ký tên một cái là hoàn tất. Anh nói xem thế nào lại không thể tính như vậy được chứ?"

"Nhưng mà..."

Chí Mẫn còn định nói tiếp, Chính Quốc đã nhanh chóng đánh gãy

"Em chẳng phải đã là của anh rồi sao? Mớ giấy tờ đó đối với em không quan trọng, quan trọng là tình cảm của anh" - Mắt nhìn Chí Mẫn ngập tràn ôn nhu

Chí Mẫn thoáng giật mình nhưng ngay lập tức liền chồm một cái ôm chầm lấy Chính Quốc

"Quốc, anh yêu em~" - Lòng Chí Mẫn bây giờ còn ngọt hơn đường. Người thương nói vậy ai lại không cảm động cho được

Chính Quốc vươn tay vỗ vỗ đầu người trong ngực. Người này lúc nào ra ngoài cùng cậu cũng ngại ngùng, lo sợ người ta bàn tán mà không dám thân mật. Hôm nay là chịu chủ động rồi!

"Vé máy bay em đã đặt rồi, mừng sinh nhật với Tại Hưởng ca xong sẽ đi ngay, ước chừng ngày mốt là đi rồi"

"Sao lại gấp vậy? Không phải mẹ em nói mừng năm mới xong rồi đi sao?"

"Chúng ta đi sớm về sớm, em không có kiên nhẫn. Vả lại về sớm có thể cùng ba mẹ hai bên mừng năm mới. Không phải như vậy tốt hơn sao?"

Chí Mẫn lúc này đã buông Chính Quốc ra

"Nhắc đến mới nhớ, ban nãy em đã gọi cho Thạc Trấn ca nhờ mua bánh kem cho Tiểu Tại chưa?"

"Đã gọi, anh ấy nói 4 giờ qua chỗ của Doãn Khởi ca rước bọn họ cùng đi" - Chính Quốc đưa tay vuốt lại đầu tóc cho Chí Mẫn

"Ai da, phải đón bọn họ sao? Bây giờ đã 3 giờ 40 rồi, không biết có kịp không!" - Chí Mẫn lo lắng, lấy di động ra xem giờ

"Gà của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng!"

Nhân viên phục vụ vừa lúc mang thức ăn ra. Điền Chính Quốc vươn tay nhận lấy, gật đầu một cái cảm ơn

"Chúng ta đi thôi, không lại không kịp" - Chí Mẫn mắt thấy đã nhận được thức ăn liền lập thức thu dọn đồ đạt này nọ chung quanh, cùng Chính Quốc ra xe

"Ừm" - Chính Quốc thong thả theo sau người nhà mình ra khỏi tiệm ăn

Bóng người một lớn một nhỏ song song đi cạnh nhau lại hòa hợp đến bất ngờ, khiến cho ai vô tình nhìn thấy cũng nhịn không nổi mà trầm trồ phút chốc...

---

Ngoài trời đã bắt đầu mưa lâm râm. Hai người khởi động xe rời đi.

Gần bốn giờ, tuy chưa phải là giờ tan tầm nhưng trên đường đã bắt đầu có đông xe cộ. Sắc trời bị những đám mây mưa to lớn kéo đến nhuộm thành một màu sắc âm u, tâm tối...

Buổi tối cuối tuần đầu tiên của tháng mới, trời đỗ mưa to...

------------------

End Kookmin's extra

Cảm các bạn đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top