Your Tears. My Tears. Our Tears
Bệnh viện Hàn Quốc. Phòng 294.
Hoseok nằm im trên giường. Khuôn mặt anh trắng bệch, hơi thở nhè nhẹ như có như không.
Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ hắt lên khuôn mặt anh, chạy dọc theo đường sống mũi tinh tế.
Mặt trời ngủ mất rồi ... nhưng vẫn mọi ánh sáng vẫn luôn xoay quanh anh ...
Chợt khoảng sáng trên khuôn mặt Hoseok bị che khuất, ánh mặt trời bị chắn lại không chạm được đến anh.
Một bóng người xuất hiện bên giường bệnh, đứng ngay trước cửa sổ.
Ánh mắt đau đớn nhìn vẻ tiều tụy của Hoseok, Taehyung cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹt, không ngừng rỉ máu.
Đôi mắt này ...
Hàng mi này ...
Sống mũi này ...
Đôi môi này ....
Khuôn mặt này ...
Xương hàm sắc nhọn này ...
Đã bao lâu Taehyung chưa được chạm vào những đường nét quen thuộc ấy?
Đôi tay em run run, ngập ngừng chẳng biết có nên vuốt ve khuôn mặt người ấy hay không?
Người ơi, đôi tay nhơ bẩn này, liệu còn xứng đáng với vẻ thanh khiết của người?
..............
Cuối cùng, em vẫn là buông tay xuống thôi ....
Đôi mắt xanh chăm chú nhìn Hoseok không rời, như muốn khảm hết bóng hình anh vào tâm trí. Dẫu cho em có biến thành ác quỷ, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong em.
Taehyung khẽ hạ người xuống, em quỳ bên giường Hoseok, thủ thỉ:
"Hobie ... Tại sao anh lại thích ngủ như thế nhỉ? Anh mau tỉnh lại đi ...Hobie của em ... Anh giận em sao?"
Anh vẫn nằm đấy, chẳng hề đáp lại em.
"Hobie ... em nhớ anh lắm. Ngủ mãi chẳng tốt đâu! Tỉnh lại nhé, anh sẽ thấy bầu trời ngoài kia đẹp biết nhường nào, ánh sáng lấp lánh ra sao, cho nên mở mắt ra đi .. Hobie của em..."
Rồi như chợt nhớ đến điều gì, giọng em khẽ nức nở :
"Em luôn tự hỏi, tại sao tự dưng anh lại tái phát bệnh, đã thế còn nguy kịch đến nỗi không bao giờ tỉnh lại? Jung Kook nói rằng, anh bị như vậy sau khi trở về từ nhà nó. Vậy có phải là do em không? Vì nhìn thấy em, vì nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của em nên anh không chấp nhận được, có phải không? Hay Hobie ghét bỏ em rồi, giờ em xấu xa ác độc như vậy cơ mà ... Anh nói xem có phải vì thế mà anh không tỉnh lại không? Anh nói đi ..."
Cả thân hình em run rẩy, đôi mắt xanh đỏ hoe.
"Hobie ... em nghĩ vậy là đúng rồi ... Vì chính em còn khinh ghét bản thân mình cơ mà."
Em ngồi đấy nhìn người em yêu đang chìm say trong giấc ngủ, tự dằn vặt chính mình.
Kim Taehyung, mày thấy chưa ...chẳng ai yêu quý mày cả ...kể cả anh ấy.
Một giọt nước mắt em rơi xuống, chạm vào gò má của anh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt em trở về màu nâu đen. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, ánh xanh lạnh lẽo lại tràn về thay thế.
Chẳng muốn nhìn vẻ tiều tụy của anh thêm chút nào nữa, em ... tan biến mất.
Không có vật cản, ánh mặt trời từ cửa sổ lại tiếp tục chiếu lên khuôn mặt Hoseok.
Nhưng đôi mắt anh đã mở ra tự bao giờ
Một dòng nước ấm áp tuôn ra từ khóe mắt, hòa vào giọt nước mắt của em, rồi cùng nhau chảy xuống nệm giường, lưu lại dấu vết.
Anh mở mắt ra rồi này... Nhưng em thì lại đi mất ...
***************************************************************
YoonGi nghiêng người tựa vào cửa phòng, nhìn Hoseok đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt anh tràn đầy bất đắc dĩ:
" Đôi cánh vẫn chưa xuất hiện ư? Quả đúng như anh nghĩ, mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Dù rằng trong devil vẫn có một phần Taehyung, nhưng đó cũng chỉ là "một phần" mà thôi."
Hoseok chẳng buồn mở mắt ra, anh bình tĩnh hỏi lại YoonGi:
"Anh làm thế nào khiến cho Taehyung đến được đây?"
"Không phải anh ta làm thế nào, mà là tao làm thế nào!"_Một giọng nói bất chợt xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoseok mở bừng mắt ra. Nam Joon, đứa bạn đã lâu không thấy, chẳng biết đang đứng cạnh YoonGi từ lúc nào.
"Tao tưởng mày bảo sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện này nữa? Có vẻ như việc đặt bẫy TaeTae cũng không thiếu phần mày nhỉ?"_Hoseok nhăn mày nói
"Biết làm sao được!"_Nam Joon nhún vai
"Dù sao thì tao cũng thực sự hứng thú với đôi cánh đó. Với cả, ít nhất chúng ta cũng từng là một gia đình, không phải sao? Còn về việc dụ được Taehyung đến đây, chẳng có gì khó cả. Vẫn là nhờ Jimin và Jung Kook giúp đỡ thôi"
Hoseok nghe thế càng thêm khó chịu, anh gắt lên:
"Mày cho hai đứa nó biết chuyện? Điều đó không bao giờ nằm trong kế hoạch ..."
YoonGi im lặng từ nãy đến giờ bỗng ngắt lời Hoseok:
"Không đâu Hoseok, hai đứa nó không biết gì cả."
"Vậy làm thế nào mà ..."
"Đánh lừa bằng lời nói thôi. Anh chỉ nói với hai đứa rằng, Taehyung đang gặp một ít rắc rối, nhưng lại không biết tình hình "nguy kịch" của mày. Cho nên dù chỉ có một tia hi vọng mỏng manh, hai đứa nó cũng muốn cho Taehyung biết, dù chỉ là thông qua giấc mơ."
Hoseok vẫn không tin:
"Hai đứa nó chẳng phải đồ ngốc, không dễ dàng tin vào lời anh đâu. Chuyện liên hệ với một người trong mơ, thực sự đối với chúng nó chỉ là trò đùa không có thật."
"Chẳng có gì là không thể cả. Mày có biết thuật mê hoặc không? Đừng quên, tao đây cũng biết kha khá về devil đấy. Tất nhiên thì còn có thêm sự giúp đỡ của một vài thứ gây ảo giác nữa chứ."_ Nam Joon giải thích.
Hoseok không trả lời Nam Joon, anh quay phắt sang phía YoonGi:
"Anh để thằng điên này cho chúng nó uống cái quái gì vậy?"
"Không sao đâu Hoseok, nó không để lại di chứng gì đâu..."_YoonGi vội vàng thanh minh.
"Đang yên đang lành, tự dưng anh kéo nó vào đây làm gì? Anh cũng không phải không biết nó như thế nào mà. Không phải nó giật dây Taehyung sao? Em chẳng tin đâu."
Nghe đến tên mình, Nam Joon khẽ nhướn mày, cười nhạt:
"Này này Jung Hoseok, mày nổi điên cái quái gì? Chuyện quan trọng bây giờ là làm thế nào để đôi cánh xuất hiện kia mà."
"Nam Joon nói đúng, anh nghĩ chúng ta cần dùng biện pháp mạnh hơn ..."
Hoseok mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, anh chẳng muốn biết gì về cái đống kế hoạch kinh tởm kia một chút nào.
Viêc của anh, chỉ đơn giản là chặt đứt đôi cánh của em ấy thôi.
Chỉ đơn giản thế mà thôi....
Này Hoseok, thực sự chỉ là đơn giản thế thôi sao?
*
*
*
Thực ra, mọi chuyện rất đơn giản ...
Chỉ cần chặt đứt đôi cánh, thế là xong ...
Nhưng anh ơi, lòng người lại chẳng hề giản đơn ....
Nước mắt em ...
Nước mắt anh ....
Hòa quyện vào nhau ...
Giọt nước mắt của chúng ta ...
Tuy hai mà một ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top