Wings


"Hobie ! Hobie ! Hyung đâu rồi?"_ Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Taehyung đáng yêu chưa thấy mặt đâu đã vội gào to gọi tên anh người thương.

Đang say mê trong những bước nhảy điêu luyện, Hoseok cũng phải nở nụ cười bất đắc dĩ mà dừng lại, TaeTae của anh thật quá bám người !

" Anh đây! Mới 3h chiều thôi mà, em không lo ngủ trưa hả? Chạy sang đây là muốn rủ anh đi chơi đúng không?" _ Hoseok khoanh tay, nhướn mày nhìn em người yêu vừa xuất hiện ở cửa phòng tập.

" Hì hì, em biết Hobie hiểu em nhất mà! "_ Taehyung vừa nở nụ cười hình hộp, vừa định nhào đến ôm chặt Hosoek.

" Dừng lại ngay! Người anh còn dính mồ hôi, em từ từ hãy ôm sau. Anh không muốn làm bẩn chiếc áo anh tặng em đâu." _ Thấy tư thế như hổ vồ của Taehyung, Hoseok vội khoát tay ngăn cản ngay. Đùa à! Người anh hôi chết đi được, đâu thể TaeTae lại gần được chứ. Hơn nữa, hôm nay em ấy còn đang mặc chiếc áo Lion anh tặng.

Hoseok nheo nheo mắt nhìn Taehyung đang mặc chiếc áo Lion màu trắng. Hừm .... Bé con mặc áo anh tặng là đáng yêu nhất! Thật là muốn ôm vào lòng bóp bóp nắn nắn một trận !

Trong khi đợi Hoseok lấy khăn lau mặt rồi thay áo, Taehyung ngồi tạm xuống nền nhà, cong mắt thích thú quan sát từng hành động của anh người thương. Quan sát đến nhập tâm, đầu óc lại suy nghĩ miên man đến đường cong cơ bắp của Hoseok, Taehyung không để ý anh đã ngồi xuống trước mặt cậu lúc nào.

" Này, tâm trí em lại bay đến tầng mây nào rồi! Mau quay lại Trái Đất! Không phải em muốn đi chơi sao? Hửm?"_ Hoseok thực sự bất lực với Taehyung, anh lấy tay chọt chọt má bánh bao của cậu, vừa nói vừa lôi kéo sự chú ý của Taehyung.

Taehyung giật mình, hai má có chút đỏ trước sự háo sắc của bản thân. Cậu vội chui đầu vào lồng ngực anh dụi dụi, mè nheo :

"Em nhớ anh chết đi được! Anh cứ thích ru rú trong cài phòng tập này thôi! Chẳng để ý đến em gì cả ..."

"Thôi nào. Nhảy giúp anh tỉnh táo hơn, dạo này anh hơi ủ rũ chút nên cần đến phòng tập lấy tinh thần. Đừng giận nữa Cún con, em có thích vừa ăn mì tương đen vừa ngắm cảnh sông Hàn không?" _ Hoseok nhận ra em người yêu đang cần được vuốt lông, liền dùng mì tương đen để dụ dỗ.

" Hì hì. Chủ nhân! Em đã bao giờ nói rằng anh là Chủ nhân tuyệt vời nhất quả đất hay chưa? Đi thôi, em đói lắm rồi!" _ Vừa nghe đến món yêu thích, Taehyung nhanh chóng kéo tay Hoseok đứng dậy, làm ra bộ dáng Cún con đáng yêu không chịu nổi.

Hoseok chỉ biết sủng nịnh vuốt vuốt mái đầu em, nở nụ cười hạnh phúc.

Bầu trời quang đãng, gió vi vu nhè nhẹ.

Nơi bờ đất quanh sông Hàn, có hai chàng trai đang ngồi tựa vào nhau tận hưởng bầu không khí ấm áp.

Hai hộp mì tương đen rỗng tuếch nằm bên cạnh, thêm một lon coca yêu thích của Taehyung. Mái đầu nấm khẽ tựa vào lồng ngực của anh, cậu lười biếng giương mắt nhìn anh. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc êm dịu, Taehyung yêu chết khoảnh khắc yên bình này!

Một đầu tai nghe nằm bên tai trái Taehyung, đầu còn lại nằm bên tai phải của Hoseok, tay anh nhè nhẹ vuốt mái đầu nấm mềm mại đang rúc trong lòng mình.

Hoàng hôn đang buông xuống. Sắc cam rực rỡ lan tỏa khắp không gian, loang xuống mặt nước, vương trên sống mũi cao ngất của Hoseok.

Từ góc độ của Taehuyng, Hoseok rạng rỡ như một vị thần trong Hy lạp cổ. Cậu bỗng khẽ nói:

" Hobie, hyung biết không, hyung là mặt trời của em đấy!"

Nghe câu nói ngây ngô của Taehyung, Hoseok không kìm được, khóe môi nở nụ cười ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, Taehyung tưởng như mặt trời thực sự đang tỏa sáng trước mắt cậu, nó còn đẹp hơn, rạng rỡ hơn mặt trời đang chìm dần xuống nước ở đằng xa kia kìa.

" TaeTae ngốc! Nếu anh là mặt trời, thì em chính là mặt trăng, xinh đẹp, hiền hòa."

Chẳng biết nghĩ gì, Taehyung chợt lắc đầu phản bác câu nói của Hoseok:

" Hobie, em không phải mặt trăng. Vì mặt trăng và mặt trời không thể nào đứng chung trên một bầu trời. Em sẽ làm một cánh chim, một cánh chim tự do bay liệng trên không trung. Ban ngày, em sẽ giương đôi cánh của mình bay đến bên mặt trời của em. Ban đêm, khi mặt trời đã say giấc, em cũng sẽ say giấc theo mặt trời, yên lặng ở dưới đất chờ mặt trời của em lại xuất hiện."

Ngay khi Taehyung nói xong, mặt trời cuối cùng cũng lặn mất tăm, hoàng hôn đã kết thúc, màn đêm buông xuống.

Nhưng Hobie ơi,  em không sợ hãi bóng tối của đêm đen, vì bên cạnh em bây giờ là một mặt trời đang tỏa sáng, sưởi ấm trái tim em.

*******************************************************************************************

Ngay từ khi nhớ đến câu nói của Nam Joon về đôi cánh, Hoseok đã biết được nguyên nhân vì sao "cội nguồn tội lỗi" của Taehyung lại là đôi cánh.

Vì, chính TaeTae từng nói, em ấy muốn trở thành cánh chim bay đến bên mặt trời....

Tầng kí ức ấy ùa về, khiến Hoseok không thể nào nuốt nổi cơn xót xa đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

Muốn anh ra tay chặt đứt đôi cánh của Taehyung, đó là không có khả năng !!!

Anh không muốn cũng không thể làm như vậy!!!

TaeTae ...

Cún con ...

Em... bảo anh phải làm sao bây giờ? ...


Trong xe, chàng trai của mặt trời đã tắt nắng.

Ngoài xe, mặt trời của tự nhiên vẫn rực rỡ đến vậy.

Trong xe, cơn mưa lệ đã che khuất ánh sáng mặt trời.

Ngoài xe, một hạt mưa cũng chẳng thấy.

******************************************************

Trên thảm gấm, YoonGi và Jin vẫn ngồi đấy chưa thể đi, hai người đều có những suy nghĩ riêng, tâm sự riêng.

Thầy tu sau khi im lặng nhấp tiếp một tách trà mới lấy từ gian trong, bỗng lên tiếng:

" Đôi cánh vì kỵ sĩ mà có.

Cho nên, chỉ có kỵ sĩ mới có thể làm đôi cánh biến mất."


Ông không nhìn Jin hay YoonGi, mà chỉ ngước lên nhìn bầu trời ngoài kia qua cánh cửa phòng vẫn chưa khép lại, khẽ thở dài:

" Nghiệt duyên..."

                                                                                      *

                                                                                      *

                                                                                      *


Nơi bờ đất quanh sông Hàn,

Mặt trời ơi sao chẳng thấy?

Cánh chim ơi bay đi đâu mất rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top