Wake up .. Please
Ba ngày sau ....
Sau khi xuất viện, mặc dù có ám ảnh tâm lý khá sâu với những sự việc xảy ra ở bồn tắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Jimin lại tự động bước vào phòng tắm.
Xả đầy nước vào trong bồn, Jimin cứ thế mặc nguyên bộ quần áo bước vào rồi ngồi xuống.
Có áp lực tác động, nước trong bồn dập dềnh bắn tung tóe, mặt nước chẳng còn phẳng lặng, giống như tâm trạng của Jimin lúc này vậy.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn.
Chuẩn bị sẵn tinh thần, đôi mắt Jimin nhẹ khép lại, cậu cố gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ sâu.
*************************************************************************
Trong phòng ngủ của Jung Kook, cảnh tượng cũng diễn ra y hệt như vậy.
Chỉ khác rằng Jimin nằm ngủ trong bồn tắm, còn Jung Kook lại nằm trên chiếc giường của cậu.
Khi cả hai đôi mắt đều đã nhắm chặt cũng là lúc guồng quay định mệnh ... bắt đầu xoay.
******************************************************************************
Giấc mơ thứ sáu này của Jimin, cậu vẫn gặp lại Taehyung.
Trên bãi biển Hawaii tràn ngập ánh nắng mặt trời, Jimin nhìn thấy mình đang nằm trên một ghế nghỉ, bên cạnh là một chiếc ghế nữa của Taehyung.
Taehyung đang nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, tận hưởng bầu không khí biển mát lạnh.
Jimin lấy một tay chống thân người dậy, cậu nghiêng người sang chỗ Taehyung, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.
Rốt cuộc, sau vài phút lưỡng lự, Jimin mới lên tiếng:
"Taehyungie, cậu biết gì chưa? Hoseok hyung đang nằm trong viện đấy. Tình hình của anh ấy rất nguy kịch ..."
Tưởng như Taehyung đã ngủ rồi, nhưng ngay khi Jimin vừa dứt lại, em hỏi lại ngay:
"Cậu vừa nói gì?"
Đôi mắt Jimin liếc sang ngón tay đang co giật liên hồi của Taehyung, cậu khó khăn nói lại:
"Hôm kia YoonGi hyung gọi điện cho mình, anh ấy nói Hoseok sau khi từ nhà Jung Kook trở về bỗng nhiên tái phát Narcolepsy, ngất ngay trên đường về nhà. Taehyung, cậu đang ở Daegu ... không biết cậu đã nghe tin chưa. Tớ không gặp được cậu, nên tớ chỉ có thể nói trong cơn mơ mà thôi. Mặc dù tớ biết cậu chẳng nghe được đâu Taehyungie ..." _Giọng Jimin ngày càng nhỏ dần .
Bầu trời Hawaii bỗng dưng đen kịt lại, tiếng sấm chớp giật đùng đùng bên tai, gió mạnh lướt qua, hàng cây dừa nghiêng ngả ...
"Cậu... không đùa tớ chứ Jimin?"_ Tiếng khớp tay rợn người vang lên, Taehyung đã bỏ hẳn chiếc kính râm trên mặt xuống, một đôi mắt xanh nhìn Jimin đầy lạnh lẽo.
"Tớ không bao giờ đùa cợt như thế đâu Taehyungie ...."
Câu nói của Jimin vừa dứt, mặt biển dao động mạnh mẽ. Sóng biển chợt xô lên thật lớn, như miệng một con quái vật khổng lồ, đổ ập xuống nơi Jimin và Taehyung đang ngồi.
Hình ảnh cuối cùng Jimin nhìn thấy trước khi mắt cậu tối xầm lại chính là đôi mắt của Taehyung, nó chẳng còn là màu xanh biển nữa, nhưng lại đen kịt như hố sâu không đáy.
Hộc.
Jimin vội bật tung người dậy.
Nước lênh láng khắp nơi.
Câu khẽ ngước mắt lên nhìn người vừa kéo mình dậy.
Kim Nam Joon ..... đã lâu không gặp.
***********************************************************
Đồng thời, trong giấc mơ của Jung Kook...
Trước mặt cậu là một giá vẽ, bức tranh trên đó loằng ngoằng chằng chịt, nhưng đủ để Jung Kook nhận ra người trong bức tranh khá giống YoonGi và cậu khi kết hợp lại.
" Taehyung ! Taehyung! Anh đang ở đâu vậy .... Sao anh lại không về thăm anh Hoseok ... Anh ấy giờ đang ngủ mê mệt trong bệnh viện, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa ... Taehyung à"_ Jung Kook lớn tiếng nói với khoảng không.
Ngoài căn phòng chứa bức tranh, trời đổ mưa ....
Mưa chẳng hắt nổi vào trong căn phòng, cớ sao trong bức tranh ấy, màu vẽ lại chảy xuống tạo thành vệt nước mắt ngay trên khuôn mặt ?
Jung Kook nhận ra sự thay đổi của bức tranh, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu vừa lắc đầu, vừa khóc, vừa không ngừng lặp lại câu nói:
"Taehyung .. em biết anh ở đó mà. Hoseok hyung thực sự đã rất nguy kịch. Em không biết nữa ... hôm đấy từ nhà em trở về, anh ấy bỗng tái phát. Bác sĩ bảo Hoseok hyung đã gặp một cú shock nào đó, lại kết hợp di chứng Narcolepsy để lại, có lẽ không bao giờ anh ấy tỉnh lại nữa. Em biết anh ở đó mà, Taehuyng? Mau trả lời em đi, anh mau đến nhìn anh ấy đi... Bệnh viện Hàn Quốc ... 294..."
Phừng!
Bức tranh bỗng bốc lửa. Khi Jung Kook rơi vào mê muội, hình ảnh duy nhất đọng lại trong mắt cậu chính là khuôn mặt trong bức tranh, khuôn mặt ấy đang rơi nước mắt trong biển lửa cháy rừng rực.
"Arggg".
Jung Kook giật mình tỉnh lại.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa .
Min YoonGi .... đang đứng đó nhìn cậu ...
*
*
*
Mặt trời của em ... Sao hôm nay anh không tỏa sáng nữa?
Mặt trời của em ... Em nghe được rằng, anh đang say ngủ mãi chẳng tỉnh.
Mặt trời của em .... Là do em sao?
Phải chăng cánh chim nhơ nhuốc của em khiến mặt trời chẳng muốn thức dậy?
Đáng lẽ, anh không nên đến tìm em ...
Mặt trời của em ... Mau tỉnh lại đi nào ... Vạn vật cần có mặt trời để tiếp tục sinh tồn ...
Mặt trời của em ngủ rồi ...
Cho nên mưa lệ tràn về quanh em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top