Too Hurt
Khi Hoseok đã hoàn toàn bình ổn lại, anh bắt đầu suy nghĩ việc xử lý đôi cánh. Không thể nào để đôi cánh trong nhà được, vì như thế khi bố mẹ anh từ dưới quê lên thăm rất dễ phát hiện ra. Hoseok chau mày suy nghĩ, vừa đi từ phòng mình xuống tầng một vừa đau đầu nghĩ cách.
Đôi mắt anh chạm đến hình ảnh cỗ quan tài đang nằm chình ình giữa phòng nghỉ, một tia rung động khẽ lướt qua. Anh nhè nhẹ lướt tay trên thân gỗ, đặc biệt lưu luyến lại những nơi hằn in vết cào xé lòng của Taehyung ngày đó. Vết cào không sâu, chỉ đủ làm chút mủn gỗ cuộn lên. Có thể thấy được, cho dù đau lòng đến mức nào, Taehyung cũng cố gắng giảm tối thiếu sự phá hoại lên cỗ quan tài yên nghỉ "của anh". Nhìn thấy dấu vết lưu lại, tâm trạng Hoseok càng thêm rối bời. Cún con của anh, rốt cuộc ngày ấy em phải chịu đựng thế nào ...
Hoseok dù không đồng tình với kế hoạch YoonGi vạch ra nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng kế hoạch đó thực sự sẽ tác động mạnh đến Taehyung.
Anh sao lại không biết chứ, rằng bản thân anh đối với Taehyung quan trọng đến mức nào. Cũng giống như vị trí của Taehyung trong trái tim anh vậy, chẳng có gì thay thế được hình bóng của cả hai.
Anh chết đi, trái tim em ấy cũng sẽ tưởng như ngừng đập. Nhưng em này, nhìn em đau khổ như vậy, anh chỉ hận không thể xông đến ôm chặt em vào lòng.
Dù hiểu được sự đau khổ của Taehyung khi thấy cỗ quan tài của anh ngày đấy, nhưng giờ đây tỉ mỉ quan sát lại những vết cào em để lại trên thân gỗ, Hoseok cũng không dám chắc chắn nó có đơn giản chỉ là "trái tim ngừng đập"nữa hay không ...
Hoseok ngưng lại mạch suy nghĩ, ngăn không cho trái tim mình càng thêm quặn thắt lại nữa. Anh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trên tay là chiếc chìa khóa nho nhỏ, Hoseok từ từ tra chìa vào ổ.
Cạnh!
Ổ khóa bật ra, Hoseok lấy sức đẩy nắp quan tài lên. Hình ảnh bên trong khiến đôi mắt anh chấn động.
Đôi cánh đen nằm im trong đó, lớp lông vũ đen đã xuôi xuống xếp chồng lên nhau chứ không dựng thẳng đứng đầy sắc nhọn như hôm đó. Điều khiến đôi mắt Hoseok run rẩy chính là đôi cánh đen ấy nhuốm đầy máu khô.
Tay anh ngập ngừng chạp vào đôi cánh, lớp lông êm mượt tạo ra cảm giác dễ chịu, nhưng thi thoảng sẽ có xúc cảm sần sần truyền đến từ bàn tay. Hoseok biết đó chính là máu khi đã khô đặc lại.
Em này, chảy nhiều máu như vậy có đau không em?
Hoseok vì ngất đi ngay nên chẳng hề biết tình trạng thê thảm của Taehyung của ngày đó. Chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "mưa máu".
Hơi thở của anh càng trở nên dồn dập khi bàn tay chạm đến vết chém trên đôi cánh. Cả đôi cánh đang là một kiệt tác bỗng nhiên có một khuyết điểm to lớn, đó chính là vết chém sần sùi vẫn còn rươm rướm máu tươi chưa khô hẳn. Vài sợi lông vũ dính nhẹp lên miệng vết chém. Nhìn thảm trạng của đôi cánh, Hoseok hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thảm trạng trên tấm lưng của Taehyung.
Tấm lưng của Taehyung vừa rộng vừa sắc, đường xương vai mềm mại mà hữu lực. Làn da lúa mạch lại đặc biệt trơn bóng nhẵn nhụi. Xúc cảm tuyệt vời đó Hoseok đã được trải nghiệm nhiều lần. Nhưng giờ đây, chắc chắn trên tác phẩm nghệ thuật mà Chúa kì công điêu khắc ấy đã lưu lại hai vết sẹo xấu xí chẳng bao giờ biến mất. Mà Hoseok anh lại chính là người phá hỏng tác phẩm ấy.
Hoseok run run chạm lên miệng vết chém. Ước gì người phải chịu đau đớn thấu xương ấy chính là anh. Ước gì hai vết sẹo khắc cốt đó nằm trên tấm lưng của anh. Chứ không phải Taehyung của anh là người chịu đựng chúng.
Khi bàn tay đã lướt qua hết mọi nơi trên đôi cánh, Hoseok khẽ thầm thì với hư không:
"Đôi cánh của em ...thật đẹp, TaeTae ạ!"
Dù cho nó có màu đen thì sao chứ? Đó vẫn là cánh chim luôn hướng đến mặt trời.
Dù cho nó có nhuốm máu thì sao chứ? Anh sẽ lau rửa thật sạch sẽ .
Dù cho nó có là đôi cánh của ác quỷ thì sao chứ? Đó vẫn là đôi cánh của Taehyung anh yêu.
Taehyung này, mặt trời sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ cánh chim của em đâu! Liệu ở nơi tăm tối kia, biết được điều đó, em có mỉm cười không em?
***********************************************************************************
Khi Hoseok quay lại bên chiếc quan tài, tay anh bê thêm một chậu nước ấm cùng vài cái khăn sạch đã qua khử trùng.
Thấm nước, vắt khô khăn, Hoseok nhẹ nhàng lau qua miệng vết thương. Khi lớp máu khô đã bị gạt đi hết, chỉ còn lại chút tơ máu đỏ tươi, Hoseok rắc một ít thuốc bột lên trên. Sau đó anh lại cẩn thận dùng bông gạc băng lại.
Xử lý xong miệng vết thương, Hoseok lại chuyển qua lau sạch vết máu dính trên đôi cánh. Từng sợi lông vũ, từng góc khuất, Hoseok đầu làm thật tỉ mỉ không bỏ qua chút nào. Dường như không phải anh đang chăm sóc cho đôi cánh mà anh đang chăm sóc cho chính Taehyung yêu quý của anh vậy. Cử chỉ trân trọng. Ánh mắt ấm áp. Khóe môi nhẹ nhàng cười.
Những ngày sau đó, Hoseok lúc nào cũng tháo băng bôi thuốc cho miệng vết thương đều đặn, ngay cả việc lau sạch đôi cánh, anh cũng không quên. Khi miệng vết thương đã đóng vảy ổn định, Hoseok bắt đầu nghĩ đến việc cất giữ đôi cánh ở nơi nào.
Cuối cùng, đôi cánh xuất hiện ở đâu thì sẽ về lại nơi đó.
Vì vậy, nơi được Hoseok chọn để trông giữ đôi cánh chính là căn phòng container kia_ cứ địa bí mật của tất cả bọn họ. Anh không gò ép đôi cánh trong cỗ quan tài nữa, sau khi nhờ YoonGi giúp đỡ chuyển quan tài đến phòng container, Hoseok đã đưa đôi cánh ra ngoài. Anh quyết định sẽ treo đôi cánh lên một bên tường, như vậy, anh sẽ dễ dàng lau rửa đôi cánh thường xuyên được.
Còn về chuyện một ai đó có thể phát hiện ra căn phòng container hay không, Hoseok lại chưa hề lo lắng. Không phải ngẫu nhiên nơi đó trở thành "cứ địa bí mật" của bọn họ đâu!
Cứ thế, hàng ngày Hoseok dù bận việc thế nào nhất định cũng sẽ ghé qua căn phòng container để trông chừng đôi cánh một lúc ... cũng là thời gian để anh thoải mái nhớ về Taehyung của anh.
.............
.....................
Em này, đã một năm rồi đấy. Một năm rồi anh chưa thấy em.
Taehyung ở nơi tăm tối kia, chỉ biết đến bóng tối và bóng tối, em cứ tưởng rằng thời gian đã trôi qua thật lâu thật lâu. Nhưng mới chỉ có một năm thôi mà ...
Chỉ có một năm thôi ... mà em tưởng như đã hàng nghìn hàng triệu năm.
Chỉ có một năm thôi ... mà anh tưởng như đã qua mấy kiếp người.
Bogoshipda ... mặt trời vẫn luôn chờ đợi cánh chim bay về bên mình.
Bogoshipda..... cánh chim vẫn luôn nhớ về ánh sáng mặt trời lấp lánh của em.
Bogoshipda .... Nhưng .... You know it all ...
Anh biết tất cả mà, rằng cánh chim biến mất rồi chẳng thể bay về bên anh được nữa...
Bogoshipda, anh nhớ em ... thật nhiều ... thật nhiều ...
Hoseok này, tại sao anh lại có thể mỉm cười dịu dàng bình tĩnh lau đi vết máu trên đôi cánh vậy?
Vì anh là mặt trời, là hi vọng của em ấy. Taehyung nói, em rất thích nụ cười của anh
Hoseok này, tại sao anh lại chọn căn phòng container ấy chứ?
Vì anh muốn mỗi khi đến trông giữ đôi cánh, căn phòng ấy sẽ nhắc nhở những nỗi đau anh đã gây ra cho Taehyung của anh.
Hoseok này, một năm qua, anh đã nguôi ngoai quên lãng chưa?
Dù cho có trôi qua hàng ngàn năm đi chăng nữa, không muốn quên cũng chẳng dám quên.
Hoseok này, anh còn đau lòng không?
Đau ư? Đau chứ, đau rất nhiều ....
*
*
*
"Một kỵ sĩ khốn khổ
Chàng diệt trừ ma quỷ nhân gian
Nhưng chẳng một ai
Diệt được đớn đau lòng chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top