The First Devil
Huỵch.
" Urggg. Con mẹ nó!!! Anh điên hả Min YoonGi??? Đừng tưởng tôi không dám đánh lại anh."
Sau khi trở về Seoul, tìm được Nam Joon đang phì phèo điếu thuốc ở trạm xăng, YoonGi không nói gì đã xông lên đấm cho hắn một cú thật đau vào bụng.
Khi Hoseok vừa cầm theo túi hành lý đi đến, anh đã nghe thấy tiếng chửi bới gần như gầm lên của Nam Joon. Anh cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo trước khi lại rơi vào mơ hồ :
" YoonGi hyung, có chuyện gì từ từ nói, vào trong xe giải quyết đi. Cả mày nữa, Nam Joon."
**********************************
Bầu không khí trong xe đè nén đến căng thẳng, mặc dù xe đã bật lò sưởi, nhưng cái rét lạnh trong lòng cả ba người thì không gì có thể xua tan được.
Mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi tuyết, nồng nặc đến gai mũi. Rốt cuộc, Nam Joon vẫn là người lên tiếng trước:
" Tôi biết hai người đến đây để làm gì. Tôi sẽ nói, nhưng sau đó hãy cút thật xa đi. Tôi thực sự đéo ổn đâu."
Đôi mày YoonGi nhăn chặt lại tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi, anh không thích cái thái độ xua đuổi của thằng nhóc:
"Mẹ mày chứ! Mày ..... "
" Taehyung giết bố nó rồi "
Câu nói chẳng dài dòng nhưng đủ để YoonGi im bặt và Hoseok hít lạnh một hơi thật sâu.
Cả xe lại rơi vào trong im lặng.
"Từ bao giờ? " _ Tưởng như đã qua một thế kỉ, Hoseok mới khàn khàn hỏi lại.
" Thứ 6 của ba tuần trước"
" Vậy đó là nguyên nhân Taehyung thay đổi ... " _ YoonGi lẩm bẩm. Anh không hề ngạc nhiên về chuyện Taehyung dám giết chết bố nó. Đã bao lần thằng bé từng tâm sự với bọn anh trong nước mắt, nó hận không thể tự tay xóa sổ thằng đàn ông kia để bảo vệ chị nó.
Nghe thấy câu nói của YoonGi, NamJoon bật cười chế nhạo :
"Anh tưởng mọi việc đơn giản thế à? Liệu anh có nghi ngờ tại sao thằng bé chưa bị bắt vào tù không? Hay anh đã từng nghĩ đến chưa, tại sao tôi lại biết chuyện của nó?"
" Hôm đấy, tôi đang lim dim ngủ ở trạm xăng thì thằng bé gọi cho tôi. Lúc đầu, nó chẳng nói năng gì, mãi sau nó mới thều thào như người sắp chết : "Hyung, em muốn gặp các anh". Hỏi nó có chuyện gì, nó chỉ khóc bù lu lên, nói linh tinh lộn xộn. Đợi đến lúc bình tĩnh rồi, nó mới thút thít bảo rằng nó giết thằng cha kia rồi. Tôi đã định đến ngay lúc đấy, nhưng bị cái công viêc chết tiệt ở trạm xăng này giữ chân lại. Hôm sau gặp nó, thì nó đã biến thành cái của nợ gì đấy rồi."
" Cái của nợ? WTF? Mày nói rõ ràng xem nào!"_ YoonGi không thể bình tĩnh nỗi trước kiểu ăn nói mập mờ ấy.
" Nó biến thành quỷ rồi! Đúng hơn, nó bị quỷ cắn nuốt rồi. Cho nên, cái thứ ma quỷ ấy đã xử lý vụ giết người, chẳng một ai biết cả, chỉ có nó và tôi thôi. À, giờ đây còn thêm cả hai người nữa. "
Dù đã tận mắt chứng kiến Taehyung tan biến trong không trung, nhưng YoonGi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi đống thông tin Nam Joon cố nhồi nhét cho anh.
Quan sát vẻ hoảng hốt của YoonGi cùng Hoseok đang chết lặng trên ghế, Nam Joon bực bội:
" Đừng hỏi tại sao tôi biết vụ ma quỷ đấy, vì tôi còn đặt chân vào con đường kinh tởm ấy trước cả Taehyung. Chẳng qua, tôi thông minh hơn một chút, không dễ dàng gì để ma quỷ ăn hết bản thân mình thôi. Còn Taehyung, thằng bé quá ngờ nghệch."
Đến lúc này, Hoseok đã nằm vật trên ghế ngồi, tưởng như sức lực đã bị rút cạn. Còn YoonGi, viền mắt đã đỏ hoe tự bao giờ:
" Vậy sao mày còn giúp nó làm bậy, hả??? Chẳng lẽ mày muốn cả Jimin và Jung Kook cũng biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy sao?"
" Anh thì có tư cách gì mà nói tôi? Anh tưởng tôi ổn lắm sao? Đéo! Tôi đã nói rồi, tôi bây giờ chẳng khác gì Taehyung mấy đâu. Tôi còn điên cuồng hơn nó kìa. Chẳng còn cách gì để giúp hai bọn tôi nữa đâu. Có giỏi thì anh đi mà cắt đôi cánh của nó ấy, lúc ấy thì may ra thằng Taehyung nó không hoành hành nữa !"
YoonGi không ngờ thằng em của anh_Nam Joon đang phải chịu nhiều áp lực như vậy. Nó cũng chỉ là một cậu thanh niên bồng bột thôi, nó cũng biết đau khổ, cũng biết nhục nhã, cũng biết chán nản.
Yoongi à, Kim Nam Joon đã bị cuộc đời chà đạp hoàn toàn rồi.
Nỗi xót xa cùng tự trách dâng tràn trong tim YoonGi, anh nhìn Nam Joon chăm chú, giọng điệu hòa hoãn lại:
" Nam Joon, anh không ...."
" Xong rồi thì mau cút đi hộ tôi cái, đi mà lo cho Taehyung đi! Tôi đây cũng chẳng còn hứng thú chơi đùa cùng nó nữa rồi. Yên tâm! Anh không cần lo tôi ở đằng sau lưng mấy người " bỏ đá xuống giếng" nữa đâu. Đây đéo thèm quan tâm nữa!"
Rầm!!!
Nam Joon xuống xe, hất mạnh cánh cửa bỏ đi, hắn không muốn phải ngồi đây với bọn người ngu ngốc này thêm chút nào nữa!
Nhưng tại sao, Nam Joon ơi, khi anh bỏ đi, một giọt lưu ly lại rơi xuống đất vậy?
Mưa ư? Bầu trời vẫn quang đãng mà ...
*
*
*
Lần thứ nhất, em gọi cho Jinie, nhưng chính tay em lại hủy cuộc gọi ấy.
Lần thứ hai, em gọi cho người em yêu thương nhất, nhưng anh lại chẳng bắt máy.
Lần thứ ba, em gọi cho Nam Joon, anh ấy bắt mày rồi này! Nhưng em chờ mãi, chờ mãi, lại chẳng thấy Nam Joon đến gặp em.
Ngày xửa ngày xưa
Bảy chàng thiếu niên
Từng thề thốt với nhau:
"You never walk alone".
Nắng hồng rực rỡ,
Nụ cười rạng rỡ bên môi.
Nhưng đến cuối cùng,
Trời mây ảm đạm,
Lệ vương khóe mi,
Mình em cô đơn chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top