The Cruel Instruction


Không gian u tĩnh, mùi đàn hương phảng phất khắp gian thất.

Lấp ló sau những lư hương đang tỏa khói nghi ngút là bốn người đang ngồi giữa thảm gấm.

" Ma quỷ loạn lạc

Chúng sinh lầm than

Ánh sáng duy nhất giữa đêm đen

Một kỵ sĩ múa gươm sắc lạnh

Chặt đứt cội nguồn tội lỗi

Bóng tối tự động thối lui "




"Ma quỷ loạn lạc

Chúng sinh lầm than

................"


Tiếng lầm bầm của thầy tu vang vọng khắp gian thất như một câu thần chú.

******************************************************


Sau khi tìm gặp được thầy tu mà Jin nói đến, YoonGi tự động thuật lại tất cả mọi chuyện.

Nhưng nghe xong, thầy tu có vẻ như chẳng ngạc nhiên mấy. Ông ta chỉ lẩm bẩm đoạn đồng dao kia suốt.

Thấy đám thiếu niên kia vẫn ngờ nghệch chưa hiểu dụng ý của mình, thầy tu ngừng việc đọc bài đồng dao lại, ông ta nâng chén trà lên, bình bình tĩnh tĩnh nhấp một ngụm, rồi lại điềm điềm đạm đạm nói tiếp:

" Những gì ta vừa đọc sẽ là cái phao cứu mạng cho các cậu. Hãy ghi nhớ nó. Ta sẽ không đọc lại lần nữa đâu "

Cả ba người nhíu mày không hiểu. Hoseok lầm bầm nhớ lại bài đồng dao vừa rồi :

" Ma quỷ loạn lạc

............

Ánh sáng giữa đêm đen ........ cội nguồn tội lỗi ... chặt đứt ... "


Chợt, như phát hiện ra điều kì lạ, Hoseok hô lên:

"Cội nguồn tội lỗi? Ý ông là, muốn mọi chuyện yên ổn lại thì bọn tôi sẽ phải " chặt đứt cội nguồn tội lỗi" ?"

Jin cũng nhanh chóng bắt kịp đầu mối, anh nghi hoặc hỏi lại:

"Thế nhưng cội nguồn tội lỗi ở đây là cái gì cơ chứ? Taehyung ngoài mái tóc và màu mắt ra, chẳng có cái gì có thể coi là " cội nguồn tội lỗi" cả. Chẳng lẽ ông muốn chúng tôi cạo đầu rồi móc mắt em ấy???"


Thầy tu suýt chút nữa phun hết đống trà trong miệng ra ngoài.

Còn Hoseok thì nhanh chóng liếc Jin một cái sắc lẻm, TaeTae của anh, sao lại có thể làm thế với em ý chứ ...

YoonGi cũng nhanh chóng phản bác:

"Không thể nào! Nam Joon từng nói gì đó về đôi cánh của Taehyung ... nó mới nói hôm qua thôi"


/ Có giỏi thì anh đi mà cắt đôi cánh của nó ấy, lúc ấy thì may ra thằng Taehyung nó không hoành hành nữa/ 


Câu nói của Nam Joon bỗng chốc hiện về trong đầu YoonGi và Hoseok, cả hai cùng nhau bật thốt lên câu nói ấy, một từ cũng không hề sai.

Thầy tu gật gù:

" Vây là các cậu sẽ phải chặt đứt đôi cánh của con ác quỷ đấy đi .."

Hoseok gắt lên :

"Đừng gọi em ấy là con ác quỷ."

YoonGi cũng phản bác theo :

"Đúng vậy, hơn thế, lần cuối cùng tôi gặp Taehyung, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng tóc vàng mắt xanh ấy của nó, lúc đó, nó không hề có một đôi cánh nào cả."


Thầy tu tỏ ra vô cùng xem thường trí thông minh của YoonGi:

" Cậu nghĩ một con quỷ sẽ dễ dàng cho người ta thấy cội nguồn tà ác của nó sao? Nó muốn giấu còn không kịp nữa là ..... Một con quỷ, khi đã mất đi cội nguồn tà ác, thì sẽ trở nên vô dụng, nhưng tâm trí ma quỷ của nó thì vẫn còn đấy. Cho nên, sau khi chặt đứt đôi cánh mà các cậu nói đến, hãy nhốt con quỷ đấy lại, đừng để nó thoát ra. Oán niệm ma quỷ của nó rất dữ dội, hoàn toàn có thể xâm nhập vào tâm trí người khác."


Jin từ nãy giờ luôn hoang mang bỗng lên tiếng:

" Nhưng phải làm gì để đôi cánh ấy xuất hiện? Như ông nói, đôi cánh được giấu rất kĩ. Vả lại, YoonGi cũng nói, từ lần cuối gặp mặt Taehyung, thằng bé chưa từng xuất hiện trước mặt ai một lần nào. Muốn gặp em ấy còn khó hơn tìm ra đôi cánh."

" Ma quỷ khi hoành hành, sẽ gieo tai ương lên tâm trí và linh hồn người khác. Các cậu cần tìm ra người mà ma quỷ nhắm trúng, sau đó nhờ sự giúp đỡ của họ. Vì họ sẽ có mối liên kết với ma quỷ, sẽ giữ chân ma quỷ lại được một lúc. Còn về chuyện đôi cánh, khi ma quỷ cực độ phẫn nộ hoặc đau lòng, cội nguồn tà ác sẽ phải hiện hình. Nhưng điều này hơi khó, vì đã là ma quỷ, thì không có cảm xúc đâu."_ Thầy tu nhàn nhạt nói.


" Hơn nữa, người chặt đứt đôi cánh, phải là người được chọn. Một kỵ sĩ. Chỉ có chính tay kỵ sĩ mới có thể chặt đứt nó. Chặt đứt thật mạnh mẽ! Thật quyết liệt! "

YoonGi càng nghe càng như lọt vào sương mù:

"Kỵ sĩ? Ai là kỵ sĩ mới được cơ chứ?"_ Không thể là ai trong bọn họ được. Nếu là bọn họ, thì chẳng một đứa nào có thể xuống tay với Taehyung cả. Bọn họ là anh em, là người thân của nhau ....

"Về việc chọn kỵ sĩ, ta nghĩ mọi người có lẽ đã biết đó là ai rồi, phải không nào?" _Thầy tu mỉm cười đầy ẩn ý, đuôi mắt khẽ liếc về phía Hoseok.

Cái liếc mắt ấy quá rõ ràng, ba người còn lại không thể nào không nhìn thấy.

Nếu như từ đầu đến cuối, Hoseok vẫn cố giữ bình tĩnh, thì đến lúc này, anh mà không nổi điên thì không còn là Jung Hoseok nữa!



Rầm!

Mặc kệ cái nhìn đầy tâm trạng của hai người anh em đang dõi theo mình, Hoseok bật tung cánh cửa gian thất chạy thẳng ra ngoài.

Bàn trà họ đang ngồi ấy, đã đổ rạp xuống sau một đấm không kiềm chế của Hoseok. Nước trà lênh láng dính nhẹp trên thảm gấm, bốn tách trà lăn lóc không còn nguyên vẹn.

" Nếu chặt đứt được đôi cánh ấy rồi, mang cậu bé tội nghiệp kia đến gặp ta, ta phải nhốt cậu ấy lại."_Thầy tu vẫn bình tĩnh nói, mặc cho chẳng biết hai người còn lại có nghe lọt tai không.

Cậu bé tội nghiệp ... còn ai khác ngoài Taehyung .....


Gian thất đã chẳng chỉnh chu được như lúc họ mới đến, nhưng hương khói từ lư hương vẫn cứ lượn lờ khắp không trung .... Mịt mờ ..... Hư ảo ..... Vô định .... Chẳng lối về ....

                                                                         *

                                                                         *

                                                                         *

                                        " Người kỵ sĩ khốn khổ

                                           Mang trên mình gánh nặng

                                          Diệt trừ ma quỷ nhân gian "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top