TaeTae, Just A Minute


Vài ngày sau đó, Hoseok mỗi khi tỉnh táo lại đều cố gắng tìm cách liên lạc với Taehyung. Nhưng chưa một lần cậu bắt máy.

Hoang mang, lo lắng, Hoseok thực sự không yên lòng với em người yêu bé nhỏ. Thế nhưng, bản thân anh còn chẳng tự lo được cho bản thân mình, nói gì đến việc quay lại tìm em ấy.

Việc duy nhất Hoseok có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi việc điều trị nhanh chóng kết thúc. Chờ đợi Taehyung gọi lại cho anh một cuộc. Chờ đợi anh đủ khỏe mạnh để trở về bên Taehyung.

Đến khi Narcolepsy gần như đã không còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Hoseok, chỉ còn đợi vài ngày nữa thôi để kết thúc điều trị, Hoseok mới bắt đầu lên tinh thần trở về Seoul.

Anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng, Taehyung không liên lạc với anh, chắc là do cậu giận dỗi anh bỏ đi quá lâu thôi.

Đợi anh trở về, anh sẽ dỗ dành Taehyung thật tốt, để em ấy hết giận. Lúc ấy, Taehyung của anh sẽ lại nở nụ cười hình hộp đáng yêu, sẽ lại ôm chặt lấy anh thủ thỉ trách mắng anh vô tâm, sẽ lại mè nheo dụi dụi mái đầu nấm vào lồng ngực anh.

Xem nào, đã lâu rồi anh chưa cùng cậu hẹn hò thực sự. Cùng nhau nhấm nháp một bữa mì tương đen thì sao nhỉ? TaeTae phát cuồng lên vì món đó và cả đống hamburger nữa.

Nhưng chưa kịp để Hoseok lên kế hoạch chu đáo cho buổi hẹn hò của mình, YoonGi xuất hiện, đập tan mọi suy tính của anh.

************


Soạt ... soạt ...

Hoseok vơ vội chút quần áo cùng vài lọ thuốc bác sĩ đã kê đơn. Anh khoác tạm chiếc áo dạ màu xám, nhanh vội cùng YoonGi lên xe trở về Seoul.

Đến khi đã yên ổn trên xe rồi, Hoseok vẫn không thể tin những gì YoonGi nói với mình.

Taehyung tóc vàng, mắt xanh ?

Taehyung khiến Jimin và Jung Kook sa ngã ?

Taehyung đang âm thầm hủy hoại mọi thứ ?

Taehyung có thể tan biến ?

Taehyung đã chết? V là ai?

Và cả tên Nam Joon nữa ?



" Hoseok, mày ổn chứ? "

"Em không sao, em chỉ cần yên tĩnh chút thôi. Anh cứ chuyên tâm lái xe đi"

YoonGi thở dài ngao ngán, thằng nhóc này giờ còn bình tĩnh được như thế là quá giỏi, đến anh đây tim vẫn còn đang đập thình thịch đây này.


Nhưng YoonGi này, liệu anh có để ý không? Hai bàn tay của Hoseok đang chôn sâu vào lớp áo dạ ấy, nó đã trắng bệch từ lâu rồi.

Và liệu anh có biết không? Khi trái tim của anh đập thình thịch như gió gào sấm chớp, thì trái tim của Hoseok lại tưởng như đã ngừng đập, tĩnh lặng như mặt biển chết.

                                                                                                       *

                                                                                                       *

                                                                                                       *


" TaeTae của anh, đợi anh một chút thôi nhé! Anh sẽ về với em ngay"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top