So Far Away
Cả cuộc nói chuyện ấy, Hoseok hầu như chỉ im lặng. Anh vẫn uể oải dựa lưng vào nệm ghế, nhắm chặt mắt lại. Nó khiến cho YoonGi không thể phân biệt được rằng Hoseok đang chìm vào mê man bởi căn bệnh Narcolepsy hay đơn giản anh đang quá mệt mỏi, chưa thể đối diện với sự thật.
" Anh ... sẽ đi tìm Jin hyung để nhờ anh ấy giúp đỡ. Mày cứ nằm đấy nghỉ một chút, xe sẽ chạy đến cơ quan của Jin nhanh thôi."
" Vâng"_ Hoseok yếu ớt đáp lại
Ngừng một lúc, Hoseok lại nói tiếp:
"TaeTae, em ấy sẽ ổn chứ?"
" Anh không biết nữa, Hoseok. Thực sự, mọi chuyện đang xảy ra với tất cả chúng ta, nó quá điên rồ. Anh thậm chí chẳng thể tin được Taehyung đã không còn là thằng bé ngây ngô hiếu động của ngày xưa nữa."
" Nếu như, em không trở về Gwangju chữa bệnh. Nếu như, em ở bên cạnh TaeTae trong khoảng thời gian ấy. Nếu như, em chẳng mắc phải căn bệnh chết tiệt này thì có lẽ, TaeTae đang nằm trong lòng em, cùng xem phim, cùng nhấm nháp ly trà sữa, anh nhỉ?"
YoonGi sao không hiểu được nỗi lòng của Hoseok chứ? Anh biết, anh đau mười thì Hoseok còn đau gấp trăm ngàn lần. Hai đứa yêu nhau như thế nào, gắn bó ra sao, anh chẳng lẽ lại không biết? Nhưng điều khiến YoonGi xót xa nhất chính là Taehyung đã luôn bên cạnh mọi người lúc đau khổ nhất, nhưng khi em cần, đến một người cũng chẳng có mặt ...
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Mặt đường bằng phẳng êm đềm.
Nhưng lòng người thì ầm ầm sóng to gió lớn.
***************************************************
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Jin mặc blouse trắng bước vào.
Nhìn thấy YoonGi cùng Hoseok ngồi trong phòng chờ khách, Jin vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được tia vui vẻ ánh lên trong đôi mắt :
" YoonGi! Hoseok! Hai đứa đến chơi sao không nói với anh một tiếng. Anh đợi chúng mày đến thăm anh lâu lắm rồi. Thế mấy đứa còn lại đâu? Sao không đi cùng nhau? Hai đứa uống trà hay cà phê ?"
Đợi mãi chẳng thấy có ai đáp lại, Jin đang treo áo lên móc phải xoay người lại nhìn hai đứa em. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng Jin, vẻ mặt của Hoseok và YoonGi, quá trầm trọng.
"Anh, em có chuyện muốn nói." _ Vẫn là YoonGi lên tiếng trước.
Nghe vậy, Jin nhíu mày, anh không nói gì, chỉ im lặng bước ra đóng chặt cánh cửa phòng, rồi lại quay trở vào, im lặng ngồi xuống ghế.
" Nói đi"
**************************************
" Vậy ý em là: Taehyung giờ là một ác quỷ hả? Em nghĩ anh sẽ tin chuyện vớ vẩn này sao?" _ Jin chưa từng nghĩ rằng những trò đùa nực cười này sẽ xuất phát từ đứa trẻ lạnh lùng như YoonGi.
" Jin, em không có thời gian đùa cợt với anh đâu! Chúng ta cần giúp Taehyung ngay! Em ấy chẳng ổn một tí nào cả!"
Nhận ra vẻ nghiêm túc của YoonGi, Jin dù không muốn tin cũng hơi lung lay, nhưng anh cần xác nhận lại:
"Em ... chứng minh đi"
" Được! Giờ anh thử gọi điện cho Taehyung đi, xem nó có bắt máy không? Rồi sau đó gọi điện tiếp, hỏi thằng Nam Joon mọi chuyện đi? Mà em nghĩ anh cũng chẳng cần dông dài thế đâu. Chẳng lẽ Hoseok ở đây chưa đủ để chứng minh tất cả sao? Dù cho bình thường Hoseok có hay đùa cợt đến đâu, thì đối với chuyện của Taehyung, nó sẽ chẳng bao giờ dám lấy ra làm trò đùa cả. Điều này thì anh phải hiểu rõ nhất chứ? Hay anh muốn em lôi Jimin và Jung Kook đến để cho anh thấy! Thấy được vẻ tàn tạ của chúng nó!"
Jin càng nghe càng thấy lạnh cả người, nếu như lúc nãy, tất cả chỉ như một trò bợp bịp đối với anh, thì bây giờ, anh chẳng còn một lý do nào để chống chế nữa. Hoseok yêu Taehyung biết nhường nào cơ mà .... Vả lại, đúng thật ba tuần nay anh chưa nhận được bất kì cuộc gọi hỏi thăm nào từ cả sáu đứa em của mình ....
" Jin hyung, TaeTae của em .... Tất cả là sự thực. Anh có tin em không?"_ Hoseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nghẹn ngào.
Từng câu, từng chữ, Hoseok đã đập tan mọi hoài nghi cuối cùng còn sót lại trong lòng Jin. Jin gục mặt xuống, hai tay vò lấy mái đầu, chỉ ngồi đấy không nói gì. Hai người còn lại cũng để cho anh thời gian bình tĩnh lại.
Mãi một lúc sau, Jin mới đứng lên, với lấy chiếc áo vest bên cạnh chiếc blouse trắng rồi gọi điện cho một ai đó:
" MinHo, thay tôi tiếp nhận các đơn khám trong hôm nay và ngày mai. Tạm thời tôi sẽ không nhận thêm bất kì đơn khám nào nữa. Gia đình có việc chút, sẽ quay lại làm việc sớm thôi. .... Ừm, cảm ơn cậu."
Nói rồi, Jin quay sang nhìn hai cậu em:
" Đi thôi, anh ... À không, mẹ anh, bà có quen một thầy tu, có lẽ sẽ có ích cho chúng ta."
YoonGi cùng Hoseok vội vàng đứng dậy. Quả nhiên, Jin sẽ có cách giúp đỡ bọn họ!
Đi đến bậc cửa, khi một chân đã đặt bên ngoài, chân còn lại vẫn ở bên trong chưa bước tiếp, Jin bỗng dừng lại, anh thầm thì với YoonGi_người đứng gần anh nhất:
" Tại sao? Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu phát hiện có chuyện không ổn giữa cả lũ, em phải nói với anh chứ?"
YoonGi không trả lời câu hỏi của Jin, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Đợt trước về Daegu, em rảnh rỗi đã sáng tác một bài hát. Tên nó là So Far Away, lúc nào đó em sẽ gửi cho anh, anh nên nghe thử."
Dứt lời, YoonGi chen người lên trước, bước ra khỏi phòng. Hoseok nhẹ nhàng lướt qua Jin, đi theo. Trong đôi mắt ấy của Hoseok, không chỉ có đau đớn vì người yêu của anh, mà còn pha chút xót xa cay đắng vì cả tuổi trẻ của bảy người.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mình Jin đừng ở nơi bậc cửa, một chân đặt bên ngoài, chân còn lại vẫn đặt trong phòng. Mọi biểu cảm của anh, vụn vỡ.
Này đôi bàn chân ấy ơi! Bước tiếp đi chứ! Hoặc lùi lại chút thôi!
Một nửa của khát khao trưởng thành! Một nửa của lưu luyến tuối thanh xuân!
Anh muốn đứng mãi nơi giữa bậc cửa ấy, nhưng anh chỉ có thể lựa chọn. Hoặc lùi. Hoặc tiến ...
*
*
*
Jinie này, anh đã là " người trưởng thành" rồi. Anh và bọn em, chúng ta chẳng thể nào gần gũi với nhau như trước nữa. Là anh, hay là thời gian? Ai đã xây nên bức tường ngăn cách ấy?
Em, cũng chẳng còn là em nữa. Em không phải Taehyung của mọi người, em là Devil V. Giữa chúng ta, là khoảng cách giữa người và quỷ, giữa thực và hư, giữa thiện và ác.
So far away
Thực quá đỗi xa vời ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top