Round And Round


Hộc ... Hộc ...

Taehyung bật mở mắt ra. Thở hồng hộc nặng nề.

Trán em rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay ôm lấy đầu, khẽ bóp bóp để làm dịu đi vầng thái dương đang co giật.

Chết tiệt!

Mỗi lần em chợp mắt, tầng kí ức kinh khủng đó lại hiện về, bám riết lấy em trong từng giấc ngủ. Máu, mồ hôi và nước mắt, nổi đau xé lòng dai dẳng chẳng chịu buông tha cho Taehyung, dẫu chăng em đã bị giam giữ mãi mãi dưới lớp voan mỏng manh này.

Voan lụa khẽ phập phồng bay như sóng biển, từng đường uốn lượn nối tiếp nhau không dứt. Giống hệt như chuỗi thời gian cô độc chốn này của Taehyung, chẳng có điểm dừng.

Nụ hôn triền miên ...

Ánh mắt ấm áp ....

Nước mắt đau khổ ...

Vòng ôm chặt chẽ ..

Và cả nỗi đau ám ảnh trên lưng...

Mỗi khi nhớ lại, Taehyung không khỏi rùng mình, hai vết sẹo sần sùi sau lưng bỗng trở nên thật nóng rát đau đớn.

Có những vết thương chẳng bao giờ khép lại được. Tựa như vết nứt to lớn trong trái tim Taehyung. Tựa như vết chém còn lưu lại trên lưng em.

Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu? Taehyung chẳng nhớ nữa. Thế nhưng lạ lùng thay, mọi chi tiết về ngày ấy, em lại chưa từng quên một chút nào.

Mọi kí ức chỉ dừng lại ở nụ hôn của em và Hoseok, cùng sự đau đớn kinh hoàng khi sức nặng của đôi cánh đã biến mất. Sau đó, em hoàn toàn hôn mê.

Đến khi tỉnh lại, Taehyung thấy mình đang nằm úp sấp trên một tấm phản. Vết thương vẫn đau rát đang được một ai đó xử lý. Khi Taehyung ngoảnh lại, em thấy một ông già ăn mặc kì quái đang thấm máu cho mình.

Ông ta nhướn mày nhìn Taehyung, tay vẫn tiếp tục động tác đang dang dở, miệng giới thiệu:

"Cậu nhóc! Ta là thầy tu. Từ bây giờ, đây sẽ là "nhà"của cậu."_ Nói rồi, ông ta đổ một thứ thuốc gì đó lên vết thương. Khi thuốc tiếp xúc với da thịt, buốt đến tận não. Taehyung trợn mắt nhăn mày rồi lại tiếp tục bất tỉnh vì đau.

Tỉnh lại lần nữa, thì chính là tình cảnh kéo dài đến tận bây giờ đây : bị phong ấn dưới tấm voan lụa.

Ở trong phong ấn một thời gian dài khiến tâm trí của Taehyung hoàn toàn tỉnh táo, hơi thở tà ác dường như cũng biến mất theo đôi cánh.

Taehyung không còn chìm trong trạng thái điên cuồng say mê với sa đọa nữa, em gần như trở lại là chính bản thân mình trước đây. Chỉ có điều, "Devil mãi mãi bất tử", phần tà ác chẳng chết đi, nó chỉ ẩn náu đâu đó để nghỉ ngơi mà thôi. Hoặc cũng có thể ... phần tà ác đấy vỗn dĩ luôn nằm trong đôi cánh. Taehyung cười nhạt, chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa.

Sống chung với bóng tối quá lâu, cả ngày chỉ có tỉnh hoặc mê. Lúc tỉnh, Taehyung sẽ lại nhớ về những kỉ niệm niên thiếu trước đây, và cả những điều tội lỗi em đã làm với anh em của mình. Lúc mê, Taehyung lại chìm trong cơn ác mộng về ngày ấy_ngày đau khổ nhất cuộc đời em.

Nhiều lúc Taehyung tự hỏi rằng: Không biết ông thầy tu kia nhốt em ở đây để phong ấn sự tà ác hay để em tự dằn vặt bản thân mình tới chết?

Tất cả chỉ là một ẩn số, hoặc cả hai đều là mục đích của ông ta_Taehyung cay nghiệt nghĩ.

Số thời gian tỉnh táo, em sẽ dùng để nhớ về Jimin_cậu bạn đáng yêu của em, về Jung Kook_ maknae tinh nghịch của cả bọn, về Jin_người anh già rời đi đã lâu, về YoonGi_ông anh lạnh lùng nhưng ranh mãnh, về Nam Joon_ đáng lẽ từng là người dẫn dắt tin cậy.

Sao Taehyung lại không biết rằng kế hoạch dẫn dụ em vào bẫy ngày đó là của YoonGi và Nam Joon cơ chứ?

Hobie của em tinh tế thật đấy, nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ ra đống kế hoạch tỉ mỉ chi tiết như thế. Cho nên, mũi tên của thủ phạm đã chỉ về hướng hai người đó_ hai người duy nhất xuất hiện trong căn phòng container.

Về phần Jimin và Jung Kook, Taehyung không mảy may nghi ngờ họ. Bởi tâm trí em kết nối với tâm trí hai đứa nó, nếu chỉ cần có một ý nghĩ không an phận, Taehyung sẽ phát hiện ra ngay. Vả lại, cho dù thế nào, hai đứa nó cũng chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương em ... bộ ba em út ngày nào cơ mà ...

Nhưng suy cho cùng, để giữ chân em lại cũng chẳng thể thiếu phần của Jimin và Jung Kook. Hai cậu bạn đáng thương chẳng hay biết đã bị YoonGi và Nam Joon lợi dụng như thế đấy ...

Và lạ thay, trong suốt chuỗi ngày bị giam nhốt cầm tù, Taehyung lại chưa hề có ý nghĩ căm hận đối với tất cả bọn họ. Bởi "không có lửa làm sao có khói", nếu bản thân Taehyung này chẳng đáng kinh tởm như vậy thì YoonGi sẽ chẳng phải tạo ra kế hoạch tàn nhẫn kia, Nam Joon cũng sẽ không thôi thờ ơ mà ra tay giúp đỡ ... Và Hobie cũng chẳng phải chính tay chặt đứt đôi cánh của em.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất sai chỉ có Kim Taehyung này mà thôi...

Taehyung nghĩ vậy đấy, nhưng phần nhiều thời gian em sẽ dùng để khắc họa lại hình bóng người ấy_Hobie, tình yêu của lòng em. Taehyung không muốn bóng tối triền miên cùng thời gian bám bụi làm phai mờ hình bóng người ấy trong trí nhớ của em.

Thường, khi chỉ có bóng tối làm bạn trong vô tận, người ta sẽ nhanh chóng điên loạn mất.

Nhưng Taehyung chẳng quan tâm đến điều này, vì em đã điên từ rất rất lâu về trước rồi. Taehyung chỉ lo sợ một điều, rằng lỡ đâu vào một ngày nào đó, khi cái tên Hoseok hiện về trong em thì khuôn mặt kia đã mờ nhạt chẳng rõ nét.

Đó chắc chắn là hình phạt tàn nhẫn nhất trong chuỗi ngày tháng cô quạnh dưới lớp voan lụa này!

Cho nên, trước khi thời gian từ từ bóp méo trí nhớ em, Taehyung luôn cố gắng hồi tưởng lại thật nhiều kỉ niệm bên Hoseok.

Tỷ như những ngày mưa chẳng thể nắm tay nhau đi dạo, Taehyung sẽ chôn chân tại phòng tập nhảy, ngây ngốc theo dõi từng cử động tuyệt vời của mặt trời em yêu.

Tỷ như những đêm đông lạnh giá chẳng thể ngủ được, Taehyung sẽ lén lút chùm chăn chat video với Hoseok, thầm thì đủ điều to nhỏ trên thế giới cùng anh.

Tỷ như vào chiều hoàng hôn trên sông Hàn, Taehyung chắc chắn sẽ tay trong tay với Hoseok ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống.

Tỷ như khi Taehyung đi ăn kem cùng Hoseok, em chắc chắn sẽ ăn kem ly còn anh chắc chắn lại chọn ốc quế. Những lúc như thế, em sẽ dùng thìa lén lút xúc trộm vài miếng kem của anh bỏ vào ly của mình, rồi lại lén lút bỏ quả cherry em ghét lên cây kem của anh. Và Hoseok chắc chắn chỉ sủng nịnh cười cười nhìn hành động trẻ con của em.

Tỷ như khi đi bơi cùng nhau, Taehyung sẽ tìm mọi cách cù lét để hù dọa trái tim yếu ớt mỏng manh của Hoseok. Còn anh sẽ trừng phạt kéo ngược chân Taehyung lại, để em phải hớp mấy ngụm nước vào bụng.

Tỷ như cả hai người sẽ cùng ngồi lại một chỗ bổ dưa hấu để ăn, Hoseok cầm dao khoét từng miếng dưa một đưa vào miệng mình mà cố làm lơ Taehyung đang nhăn mặt trề môi bên cạnh. Anh sẽ đưa miếng dưa đến miệng em dụ dỗ, khi môi em gần như sắp ngoạm hết miếng dưa, anh sẽ rụt nhanh tay lại cười thích thú .

Tỷ như ....

Tỷ như ...

Tỷ như khi hai người ôm nhau trong căn phòng container, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, Taehyung nhắm mắt cười cay đắng, còn Hoseok vươn tay hạ gươm xuống ... chấm dứt.

Lúc tỉnh táo mà chỉ liên miên nghĩ lại chuyện cũ, đôi mắt của Taehyung sẽ nhanh chóng lim dim khép lại. Khi em ngủ mất, cơn ác mộng kia sẽ lại ập đến.

Tỉnh. Hồi tưởng. Ngủ. Gặp ác mông. Lại tỉnh. Lại hồi tưởng. Lại ngủ. Rồi lại gặp ác mộng.

Một vòng tuần hoàn ác tính cứ thế lặp lại, ngày qua ngày, không chấm dứt.

                                                                                                  *

                                                                                                  *

                                                                                                  *

                                                                          "Một thiên thần sa ngã

                                                                        Mãi yên ngủ dưới voan lụa

                                                                      Người ơi, chẳng thể thoát ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top