Park Jimin
Khi Jin cùng YoonGi ra khỏi gian thất thì cũng đã nửa tiếng sau.
Hai người sánh vai cùng nhau bước đến chỗ đỗ xe. Jin phá vỡ sự im lặng đè nén:
" Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Hoseok chắc chắn sẽ không làm thế đâu. Mày và anh cũng chẳng nỡ ..."
" Em nghĩ cần phải cho Hoseok thời gian, cả chúng ta nữa. Nếu như làm theo lời của thầy tu kia thì có lẽ kết cục của Taehyung chỉ có một: bị giam cầm cả đời. Nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất. Taehyung ... thằng bé là một đứa trẻ lương thiện, em chắc chắn nó cũng không muốn nhìn thấy bản thân mãi điên cuồng như thế này đâu .... Haizzz"
Jin nhìn vẻ sầu não của YoonGi, ngón tay của anh hơi run run. YoonGi, đáng lẽ vẫn cứ vô ưu vô lo, muốn ngủ thì ngủ, muốn sáng tác nhạc thì sáng tác nhạc, chứ không phải chạy ngược xuôi lo lắng như vậy. Mọi trách nhiệm đáng nhẽ phải là người anh cả là anh gánh vác. Anh thực sự đã quá vô tâm với những đứa em của mình. Cảm giác tự trách lại dâng lên trong lòng Jin, anh nói :
" Thời gian ... đúng vậy. Hôm nay mày và Hoseok cứ tạm nghỉ ngơi đã, ngủ một giấc đi. Cả hôm qua đều là mày lái xe rồi. Hôm nay để anh lái, nghỉ ngơi xong bọn mình sẽ đến gặp Jung Kook và Jimin. Không phải hai đứa nó bị Taehyung tác động nhiều nhất sao?"
Jin nhẹ vỗ vai YoonGi, đây là sự tiếp xúc đầu tiên giữa anh và mấy đứa em. YoonGi nhìn thấy, có đôi chút ngập ngừng nhưng cũng không gạt tay Jin xuống. Dù sao thì ... sau tất cả, Jin vẫn ở đây với bọn họ.
" Được, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm Jimin trước. Bây giờ em nghĩ nên an ủi Hoseok trước tiên, chắc nó đau lòng lắm."
*****************************************************************************************
Cạch. Jin mở cửa xe.
Đúng như dự đoán, Hoseok đang ngồi trong xe, anh tựa người vào ghế, cả người như bị rút cạn sức sống. Tựa như ngày nhật thực, mặt trời bị mặt trăng che lấp, không một chút ánh sáng. Hoseok lặng im ngồi đó, đầu ngửa ra thành ghế, đôi mắt khép chặt, nơi khóe mắt kia đã thôi đỏ hoe, nhưng vẫn còn lưu lại vết tích của những vệt nước mắt.
Vẻ tiều tụy của anh khiến cho Jin cùng YoonGi nghẹn họng, những lời an ủi muốn nói ra cũng bị nuốt lại. Có lẽ ... điều tốt nhất cho Hoseok lúc này chính là im lặng.
Jin nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái, đánh tay lái một vòng, chiếc xe quay đầu, vụt đi.
*********************************************
Sau một đêm ngủ lại ở nhà Jin, sáng sớm hôm sau, chỉ mới 6h sáng, YoonGi đã thức dậy.
Cả đời anh, có lẽ YoonGi chưa bao giờ dậy sớm như vậy. Nhưng trong mấy ngày qua, dù cho có đặt chăn ấm nệm êm trước mặt YoonGi, anh cũng chẳng có tâm trạng để ngủ.
Bước ra phòng khách, YoonGi đã nhìn thấy Hoseok nằm im trên ghế sofa, mắt đăm đăm theo dõi một bản tin nào đó trên TV. Nhưng có lẽ tâm trí Hoseok đã bay đến bên Taehyung từ lâu rồi. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục bước vào phòng bếp kiếm bữa sáng.
Xèo Xèo.
Tiếng xào nấu đồ ăn vang lên, Jin đang đeo tạp dề, tay cầm muỗng đảo đi đảo lại đồ ăn trong chảo. Trên bàn ăn, YoonGi nhìn thấy vài lát bánh mì vàng rộm và ba bát canh nóng đang bốc khói nghi ngút. Có vẻ như Jin đã chuẩn bị từ trước.
YoonGi bất giác nhớ đến ngày xưa, à không, ngày xưa thì hơi quá, mới chỉ cách đây vài tháng thôi mà .... Ngày ấy, mỗi khi bọn họ tụ tập cùng nhau, dù chẳng biết mọi người đã ăn sáng hay chưa, Jin vẫn mang theo đủ bảy phần đồ ăn đến. Anh ấy chăm bẵm cho bọn họ như một người mẹ, luôn quan tâm đến họ từng chút một.
Mới mấy tháng thôi .... Mà tưởng chừng như đã mấy năm rồi ... Từ khi nào, Jin lại cách xa bọn họ đến vậy?
" Này, YoonGi, mau gọi Hoseok vào đây ăn sáng. Chúng ta còn phải đến tìm Jimin đấy!"_ Giọng nói của Jin cắt đứt mạch suy nghĩ của YoonGi.
" Hoseok, vào ăn thôi. Ăn đi mới có sức chứ. Mày không muốn Narcolepsy tái phát thì làm ơn ăn uống tử tế hộ anh."_ YoonGi ngửa người ra ngoài phòng bếp, hét to.
Trên bàn, bát đũa va chạm, Jin vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho hai đứa em. Như một lẽ tự nhiên, cả Hoseok và YoonGi đều thoải mái tiếp nhận đồ anh gắp cho. Đó đã là thói quen của bọn họ rồi...
"Hoseok, giờ mày định giải quyết thế nào đây?"_Đang rửa bát, Jin bỗng hỏi Hoseok. Dù Hoseok có đau đớn hay khó xử như thế nào, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật thôi!
"Cứ đến gặp Jimin và Jung Kook trước đã anh à. Em phải nhìn thấy TaeTae đã. Có như thế, em mới quyết định được."_ Hoseok khó khăn đáp lại.
YoonGi nói chen vào: " Phải đấy. Biết đâu khi Taehyung gặp được Hoseok, thằng bé tỉnh ngộ thì sao? Dù thế nào thì Hoseok vẫn rất quan trọng trong lòng thằng bé."
"Vậy thì đi đi. Đi gặp Jimin."
****************************************************************
Cả ba lái xe đến nhà Jimin.
Nhưng khi đến nơi rồi, họ không gặp được Jimin mà ngược lại, họ nhận được một tin sét đánh.
Jimin đang nằm viện ....
Thằng bé tự dìm mình xuống nước khi đang tắm ...
Đây không phải là lần đầu tiên ...
Trong hai tuần qua, tổng cộng có 5 lần Jimin tự dìm mình xuống nước, ở nhà, ở hồ bơi, ....
Nhưng bốn lần trước, Jimin may mắn tự tỉnh lại mà quờ quạng đứng lên, hoặc thằng bé được người nhà phát hiện. Nhưng lần thứ năm này, tức là hôm kia, khi mà mẹ Jimin lên phòng tắm tìm thì thằng bé đã tím tái như sắp chết. Cả người Jimin ngồi trên nền đất, chỉ có cái đầu là gục vào trong bồn nước.
Nghe người nhà Jimin kể lại, Jin, YoonGi và Hoseok thấy cả người như chết lặng.
Đây, chắc chắn không phải sự trùng hợp.
Jin chủ động xin địa chỉ phòng bệnh để đến thăm Jimin, anh an ủi mẹ Jimin vài lời rồi cùng hai người còn lại nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Xe lại tiếp túc lăn bánh.
*
*
*
"Taehyung nhìn hạnh phúc nhất khi cậu ấy ở bên mình đó."
"Jimin à, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ, hy vọng cậu sẽ luôn luôn nhận được những điều hạnh phúc nhất."
"Tớ hy vọng tình bạn của tụi mình sẽ luôn luôn vĩnh cửu."
"Mãi mãi là bạn đến sau này sau này luôn nhé."
Xin lỗi .... bạn của tôi ... xin lỗi ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top