Monologue


Đó là một khoảng thời gian khó khăn, với cậu, với tất cả bọn họ.

Tuổi trẻ đầy ngọt ngào nhiệt huyết, nhưng chẳng bao giờ thiếu vị mặn chát đắng cay.

Jin hyung, người anh cả đáng kính, đã rời bỏ họ để bước chân vào cánh cổng mới. Cánh cổng của sự trưởng thành. Anh ấy đã không còn muốn lăn lộn trong sự điên cuồng của tuổi trẻ nữa. Anh nói, anh cần một cuộc sống mới, cần phải chững chạc hơn. Cho nên, con số 7 tròn trĩnh của họ, giờ chỉ còn có 6.

Mất đi một người bạn, một người anh cả dẫn dắt là nỗi đau không thể xóa nhòa. Jin hyung chỉ muốn trưởng thành thật sớm, đồng thời để những đứa em của mình thức tỉnh và chín chắn hơn.

Nhưng hyung yêu quý của em, nó chỉ làm mọi điều xấu đi mà thôi !

Nó khiến cho Nam Joon, người vẫn đang phải sống trong sự chán nản, vô lực trước sự khinh bỉ chà đạp của xã hội, càng thêm mất niềm tin vào cuộc sống.

Nó khiến cho YoonGi cảm thất mất mát, trống vắng, anh ấy không thể chấp nhận sự ra đi của anh. Jinie à, liệu anh có biết, YoonGi hyung ngày càng nóng tính và cục súc không ? Đập phá đồ đạc, la hét, bia rượu, thậm chí, anh ấy đã đánh nhau với maknae đáng yêu của chúng ta.

Nó khiến cho Hobie chìm đắm nhiều hơn trong những giác ngủ mơ hồ. Anh ấy ngày càng lạm dụng thuốc, lúc nào cũng tỉnh tỉnh mơ mơ. Anh biết không, đã rất lâu rồi, em và Hobie chưa được hẹn hò đúng nghĩa với nhau, khi mà nơi em gặp anh ấy nhiều nhất, chỉ đơn giản là trên giường ngủ.

Nó khiến cho Jimin hoang mang, sợ hãi trước tương lai của mỗi chúng ta. Đứa bạn thân của em, từng có ý định dìm mình xuống bồn nước. Nếu như bọn em không phát hiện kịp, có phải chăng Jimin sẽ mãi không ngoi lên khỏi mặt nước ấy?

Và còn Kookie nữa, đáng lẽ em ấy phải được sống trong tiếng cười, trong sự bảo bọc của tất cả chúng ta. Vậy mà giờ đây, Kookie lại chính là người vực dậy tinh thần cho tất cả, em ấy bị đánh, bị xua đuổi khi cố gắng giúp YoonGi.

Còn em, em đánh mất bản thân mình rồi.

****

Ngày ấy, sau một tháng dài xử lý đống hỗn độn của tất cả mọi người, em nghĩ mình chẳng còn chút sức lực nào nữa, thực sự quá mệt mỏi.

Nhưng nghe tiếng khóc, tiếng thét của chị TaeYeol trong nhà, chẳng hiểu sao em lại có sức lực đâm chết tên đàn ông xấu xa đó.

Anh biết không, hắn lại đánh chị em nữa, bình thường em có thể nhịn, nhưng một tháng qua đã rút cạn lý trí của em rồi.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, thì thằng đàn ông được gọi là bố ấy, ông ta đã nằm im trên sàn nhà rồi. Chỉ còn tiếng thút thít của chị TaeYeol nữa thôi.

Em còn chẳng biết mình đã chạy ra khỏi nhà như thế nào, lau vết máu dính trên người ra làm sao.

Em muốn gọi cho anh, Jinie à, nhưng lại chợt nhận ra, anh không còn muốn dính dáng đến bọn em nữa. Dãy số quen thuộc đã gõ xong, chỉ đợi nhấn nút gọi, nhưng sau một phút chần chừ, em lại xóa đi thôi.

Tút tút tút ..... bàn tay em lúc đó run lên bần bật. Haizz, tại sao em lại run nhỉ ?

....

....

....

À , em nhớ ra rồi, Hobie, Hobie của em, em đã gọi cho anh ấy sau đó. Nhưng mà, em gọi rất nhiều, em cũng đợi rất lâu, cuối cùng chỉ có tiếng tút tút đáp lại em, chứ chẳng phải giọng nói ấm áp hay tiếng cười hiền của người ấy như bao lần.


You never walk alone, nhưng tại sao chỉ có em một mình lúc ấy ?

Anh biết không, em giờ đã chẳng còn nhớ cảm giác khi phải chờ đợi hắc ám ăn mòn tâm trí, cắn nuốt linh hồn mình. Trong căn nhà hoang ấy, quỷ dữ đã tìm thấy em rồi anh ạ, chẳng thể trốn thoát nữa.

Là sợ hãi ? Là đau đớn? Là tuyệt vọng? Hay là bất lực? Chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng, dù có trải qua bao nhiêu năm bị cầm tù đi chẳng nữa, có một điều em chẳng bao giờ quên: em chưa bao giờ căm hận Jinie vì đã bỏ đi cả.

Bọn em là bọn em, anh là anh. Bọn em cứ giữ tuổi trẻ cho riêng mình, còn anh cứ đi tiếp con đường trưởng thành của anh.

Nhưng, giá như ...

Giá như lúc ấy, bọn em có Jinie bên cạnh, và em có Hobie bên em.

Jin, anh trưởng thành rất đúng lúc, nhưng anh lại không quay về bên bọn em đúng thời điểm.

Tạm biệt Jinie.

Tạm biệt Kim Taehyung.

Tạm biệt người em yêu.

Và, xin chào Devil V.

                                                                                      *

                                                                                      *

                                                                                      *

                                                     "     Một thiên thần sa ngã

                                                         Đôi cánh trắng nhuộm đen

                                                            Than ôi! Hỡi Chúa trời

                                                                Bi kịch hoàn bi kịch "

                                                        



                       


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top