Love Is Not Over


Bàn chân lần từng bước theo nhịp đập mãnh liệt như đang kêu gọi của trái tim, Taehyung lững thững cuốc bộ giữa đêm khuya tìm đến nơi cất giữ đôi cánh của mình.

Em chẳng thể nào biến thành hình dạng một luồng khí đen nho nhỏ để bay đi khắp nơi được nữa. Mất đi đôi cánh tương đương với việc mất đi khá nhiều năng lực.

Từng nẻo đường quen thuộc, từng hàng cây quen thuộc, từng phiến đá quen thuộc, dù mới đi được một phần quãng đường, thế nhưng Taehyung đã ẩn ẩn đoán ra nơi cất giữ đôi cánh của mình.

Đôi mắt lóe lên tia khổ sở, khóe miệng cố gượng cười nhưng nhanh chóng sụp xuống đầy bất đắc dĩ, Taehyung chỉ cầu mong một điều rằng giờ này sẽ chẳng có ai ở đó nữa.

Căn phòng container đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Taehyung lại chỉ dám lén lút men theo cạnh phòng mà áp tai vào trong nghe ngóng. Khi đã chắc chắn trong phòng không có một chút ánh đèn hay âm thanh nào, Taehyung mới nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Như dự đoán, bên trong tối om im ắng, theo thói quen xưa cũ, Taehyung lần tay theo vị trí chếch chếch bên trái cánh cửa tìm công tắc đèn.

Tách!

Ba bóng đèn tròn trên nóc sáng trưng, đống đèn led nhỏ li ti mắc xung quang phòng cũng sáng lên.

Taehyung đảo mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhìn thấy một mảng đen bóng to lớn trên tường. Từng bước chân chậm chạp lại gần, lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ ngày ấy, Taehyung được gặp lại đôi cánh của mình. Và cũng là lần đầu tiên em có thể quan sát kĩ đôi cánh đến vậy.

Lớp lông đen mượt này ...

Phần sừng nhọn mạnh mẽ này ...

Là đôi cánh của em đấy!

Đôi cánh mà em hằng mong ước được chao liệng để bay đến bên mặt trời của em.


Mặt trời của em?

Nhớ đến người ấy, trái tim Taehyung lại không khỏi quặn thắt một trận.

Cũng chính tại nơi này đây, mặt trời của em đã tự tay chặt đứt cánh chim luôn hướng về anh ...

Đau đớn lắm. Đau nhất là trái tim em đây này!

Thế nhưng, giờ đây em chỉ băn khoăn một điều, mặt trời của em như thế nào rồi?

Nam Joon kể chuyện về tất cả mọi người, nhưng tuyệt nhiên chỉ có anh là Nam Joon không hề nhắc dù chỉ một câu.

Tâm trí Taehyung khẽ rối loạn một hồi, nhưng cuối cùng em vẫn gạt hết mọi chuyện ra đằng sau. Băn khoăn thì sao chứ? Cũng chẳng còn thời gian nhìn thấy anh ấy lần cuối nữa ...

Taehyung tiến gần đến đôi cánh, em niệm chú nho nhỏ:

"Trở về đi đôi cánh của ta, chủ nhân của ngươi đến rồi này!"

Ngay khi câu nói kết thúc, đôi cánh nằm im trên tường bỗng bay lên thoát khỏi khung treo, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển đến đằng sau lưng Taehyung. Một ánh sáng xanh lóe lên chói lóa, chỉ nghe thấy một tiếng than đau đớn của Taehyung. Khi tiếng than nhỏ dần, nguồn sáng cũng dịu lại thì đôi cánh đã nằm yên vị trên lưng em từ lúc nào.

Taehyung chớp chớp mắt, không được tự nhiên sờ sờ đôi cánh đằng sau mình. Sau khi có vẻ đã nghiên cứu đủ kĩ, Taehyung tập trung ý niệm trong đầu, dùng hết sức mình thử đập đập đôi cánh. Chiều theo ý nguyện của chủ nhân, đôi cánh cũng nghe theo sự chỉ dẫn mà thực sự phập phồng chuyển động.

Cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ sau lưng, Taehyung cong khóe môi cười hài lòng. Em nhanh chóng bước ra ngoài, tắt hết đèn trong phòng rồi lại đóng chặt cửa lại. Hít một hơi thật sâu, Taehyung cử động đôi cánh, duỗi ra, co lại, rồi lại duỗi ra, co lại.

Đôi cánh như cái quạt vi vu tạo gió, thổi bay đống lá xào xạc bên ngoài.

Taehyung càng chơi càng nghiện, nhìn đống lá bay bay theo chiều gió, em híp mắt cười thích thú.

Một chút cảm giác tinh nghịch trước khi chết sao? Cũng không tệ lắm nhỉ!

Lấy hết can đảm, Taehyung nhún chân bật người lên cao. Vậy mà em lại không hề rơi xuống đất này!

Taehyung mở to hai mắt nhìn đôi chân của mình lơ lửng trên không cách mặt đất một khoảng nhỏ, rồi quay đầu lại nhìn đôi cánh đang dang rộng của mình. Không hề báo trước, cả thân hình Taehyung bay vút lên cao, trong tiếng gió bạt ngàn còn lẫn cả tiếng cười sảng khoái của em.

"Ha ha ha ha ...... "

Đôi cánh nhấc bổng Taehyung lên tận chin tầng mây, em chao đi chao lại trên bầu trời đêm rộng lớn. Đôi cánh màu đen thì sao chứ? Ẩn ẩn trong tiếng cười vui vẻ kia, ta lại thấy được chàng thiếu niên ham chơi vô tư thuở nào.

Taehyung dang hai tay thật rộng, như muốn ôm trọn ngọn gió, ôm trọn trời sao vào trong lòng mình. Đôi mắt bồ câu khép hờ, mái tóc nâu bay bay, làm một cánh chim tự do là lựa chọn tuyệt vời nhất!

Thế nhưng ...

Làm một cánh chim tự do lại chẳng thể nhìn thấy mặt trời ...

Bầu trời tối đen, ánh sao lấp lánh, mặt trăng hiền hòa ...

Tất cả đều rất đẹp, rất rất đẹp...

Nhưng thật tiếc mặt trời lại đi ngủ mất rồi...

Nụ cười của Taehyung cứng đờ trên khóe môi, đôi cánh đang đập mạnh cũng từ từ hạ nhịp.

Phịch!

Đống lá khô bụi đất dưới chân tung hết lên, hai chân Taehyung đạp mạnh xuống đất dừng lại. Em bước từng bước nhỏ đến gần căn phòng container, hai tay áp vào cửa, lưu luyến vuốt ve.

Cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ mau tàn.

Taehyung tựa nhẹ đầu vào cánh cửa phòng, một giọt lưu ly bay múa rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đôi cánh đang rũ xuống bỗng dựng thẳng lên, từng lớp lông vũ xù lên sắc bén. Taehyung quay người lại, đứng ra xa khỏi căn phòng containe, hai cánh vận sức chuẩn bị cho nghi lễ kết thúc sinh mệnh của mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói từ đằng sau vang lên:

"TaeTae."

Đôi mắt đang khép chặt của Taehyung bỗng mở lên thật lớn, đồng tử co rút lại mãnh liệt, hai bàn tay buông thõng cũng nhanh chóng nắm chặt lại run run.

Hobie? Hobie? .... Tại sao anh ấy lại ở đây giờ này?

Một mảnh im lặng lướt qua.

"TaeTae"_ Hoseok lại kiên trì gọi thêm một lần nữa.

Và Taehyung vẫn đứng yên quay lưng lại với anh, không hề trả lời.

" Haizz ... Cún con, em đừng trốn tránh nữa, được không?"_ Một tiếng thở dài bật thốt khỏi miệng Hoseok.

Nghe thấy xưng hô "Cún con" quen thuộc, trong đôi mắt Taehyung lại đong đầy ánh nước, nhưng rồi bị chủ nhân của nó ép lại, không cho chảy ra dù chỉ một giọt.

Cuối cùng, Taehyung vẫn là đáp lại anh:

"Hobie ... em không trốn tránh. Chỉ là, em phải đi ..."

"Nếu em muốn đi, đưa anh đi cùng. Mất em một lần, anh không thể..."

"Không được!"_Nghe thấy lời của Hoseok, Taehyung nhanh chóng gắt lên. Anh bảo em làm sao đưa anh đi theo em được? Đưa anh vào chỗ chết sao? Không bao giờ đâu ... Hobie của em.

Im lặng. Im lặng và chỉ có im lặng.

Hoseok khó khăn nói:

"TaeTae, em có còn thương anh nữa không? Vì anh đây, còn yêu em rất nhiều, rất nhiều..."

Ánh nước trong đôi mắt Taehyung lại trào lên một lần nữa, em vội vàng đáp lại:

"Tất nhiên .... Tất nhiên là có chứ. Nhưng Hobie của em, em chẳng thể ở cùng một chỗ với anh nữa. Chẳng thể nào đâu..."

" Tại sao lại không thể?"

"Anh biết mà, Hobie. Anh biết mà."_Taehyung đau khổ nói, nói ra sự thật mà em chẳng bao giờ muốn đối mặt.

"Anh và em khác biệt nhau hoàn toàn. Anh là cảnh sát còn em là tội phạm. Anh là bác sĩ còn em là bệnh tật. Anh là thực còn em là hư. Anh là thiện còn em là ác. Mà hơn hết, anh là kỵ sĩ và em đây lại là ác quỷ ... Nếu không vì thế, anh cũng chẳng phải chặt đi đôi cánh của em, đúng chứ?"

Nói đến đây, Taehyung đã không kìm nén được lại bật khóc. Không phải em không đau lòng, không phải em không để ý, chỉ là những kí ức đau khổ đó em chôn hết trong lòng. Cái ngày mà chính tay mặt trời của em thiêu đốt cánh chim là em đây. Em tự dối lừa mình vẫn là Taehyung, anh vẫn là Hoseok. Nhưng thật ra, em lại là Icarus ngu ngốc và anh chính là Helios rực cháy. Anh ơi, mất đi đôi cánh, em rơi xuống biển khơi sâu thẳm rồi .... Chẳng thể quay lại cũng chẳng thể cùng một chỗ với anh...

Hai bàn tay em chập lại áp lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tiếng nức nở tựa như cầm dao khoét từng khúc trên thân thể Hoseok.

Chợt, một hơi ấm bao lấy em, sức nặng sau lưng từ vòng tay ấm áp khiến Taehyung ngưng lại tiếng thút thít nức nở. Từ lúc nào, Hoseok đã tiến lại gần Taehyung, anh ôm chầm lấy em từ đằng sau lưng, hai mái đầu tựa sát vào nhau.

Trong khoảnh khắc gần gũi kể từ rất lâu trước đây, Taehyung nghe thấy tiếng thầm thì khàn khàn âm mũi của anh:

"Nhưng TaeTae này, em biết không. Nếu không có tội phạm thì cần gì đến cảnh sát. Nếu không có bệnh tật thì cần gì đến bác sĩ. Nếu không có thực sao phân biệt được đâu là hư. Nếu không có thiện sao phân biệt được đâu là ác. Và, nếu không có ác quỷ, thì kỵ sĩ sinh ra có nghĩa lý gì? Em đừng nói như thể chúng ta xa cách cả bạt ngàn có được không? Bởi không có em thì sẽ chẳng có anh. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào nhau. Chúng ta không khác biệt! Chúng ta gắn kết!"

Bản tay Hoseok tìm đến bàn tay của Taehyung, từng ngón tay anh tách từng ngón tay đang nắm chặt lại của em ra, hai bàn tay đan vào nhau, chẳng thể tách rời.

Hoseok rướn đầu về phía trước, hôn lên gò má đẫm lệ của em. Vị mặn chát của nước mắt chẳng thể so sánh với vị đắng cay trong trái tim anh lúc này.

"Đừng khóc nữa, em nhé."_Hoseok nỉ non.

"Anh biết em định đi đến đâu .... Anh biết hết."_Bỗng, Hoseok nói ra câu kinh người.

Taehyung giật này mình hoảng hốt.

Nhìn thấy phản ứng của em người thương, Hoseok khổ sở cười nhẹ:

"Anh chẳng ngăn cản việc em định làm. Anh chỉ cầu xin em duy nhất một điều, đưa anh theo cùng, có được không TaeTae?"

"Nhưng Hobie ... em chẳng nỡ ... Hức ... anh bảo em làm sao nỡ?"_Taehyung lại thút thít, trong lòng người yêu, em chẳng thể mạnh mẽ lâu được.

"Vậy, anh hỏi em làm sao anh lại nỡ? Nhưng anh biết em sẽ chẳng thay đổi quyết định đi vào chỗ chết của mình. Ít nhất thì You Never Walk Alone, anh sẽ không để em đi một mình đâu ..."

Nói rồi, Hoseok nâng bàn tay của Taehyung lên trước mặt. Anh cầm lấy ngón áp út của em, nhanh chóng đưa vào miệng cắn mạnh một cái.

"Á!"_Bất ngờ bị đau, Taehyung kêu thốt lên.

"Hobie ... anh làm gì vậy?"

"Anh đang kết hôn với em đây!"_Hoseok cong cong khóe môi cười.

Anh giơ ngón áp út của mình trước mặt Taehyung:

"Còn em nữa thôi, cắn đi nào!"

Dù chẳng hiểu mặt trời của em đang làm gì nhưng Taehyung vẫn làm theo. Khoang miệng ấm áp bao lấy ngón tay, một cảm giác nhói nhói ùa đến. Khi Hoseok bỏ tay ra, ngón áp út của anh đã in một vòng tròn hằn dấu răng.

Hoseok lại cầm lấy bàn tay của Taehyung, đan chặt vào rồi giơ lên trước mặt cả hai, anh chỉ vào hai dấu răng vừa mới xuất hiện, thầm thì ngọt ngào:

"Đây là nhẫn của em, do chính tay anh tạo ra. Còn đây là nhẫn của anh, do chính tay em tạo ra. Có nhẫn cưới rồi, chúng ta kết hôn nhé!"

Rồi Hoseok lại xoay người Taehyung lại đối diện với mình, anh tựa trán mình vào trán em, mắt đối mắt:

"Hiện giờ, anh chẳng thể cho em một lễ cưới trọn vẹn. Chỉ có em và anh, cùng hai chiếc nhẫn đính ước này. Em có nguyện lấy anh không?"

Giọng Taehyung run run, mắt lóe tia nước cùng ý cười nhè nhẹ:

"Lấy! Em sẽ lấy!"

"Vậy thì giờ chúng ta đã trở thành một gia đình rồi ... Em không thể bỏ anh lại được đâu, TaeTae ..."

Hóa ra người ấy vẫn chẳng thể từ bỏ ý định đi cùng em, Taehyung sầu não cười cười, em nhảy chồm lên ôm lấy Hoseok, đôi môi dán chặt vào môi anh. Em thầm thì:

"Hôn em đi! Làm em phân tâm đi! Trước khi em đổi ý ..."

Chỉ chờ có thể, Hoseok ngấu nghiến đôi môi em, hai tay siết chặt lấy thân hình người đối diện. Taehyung cũng đáp lại, đôi mắt em nhập nhèm nước mắt.

Chỉ lần này thôi ....

Chỉ một lần thôi ... Em sẽ ích kỷ một lần duy nhất thôi...

Là anh nói đưa anh theo cùng. Là anh nói đấy!

Cho nên ... hãy đi với em, anh nhé ...

Đôi cánh của Taehyung nhanh chóng mở ra bọc lấy thân hình cả hai bên trong.

Bàn tay của Taehyung bỗng hiện lên một bông hoa ly sáu cánh, em nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Bàn tay nắm chặt lại, bông hoa ly tan nát héo úa. Cùng lúc đó, tùng lớp lông vũ phát ra ánh sáng xanh kì lạ. Đôi cánh như bị chính lớp ánh sáng đó thiêu đốt, từ từ cháy tàn cháy rụi.

Bên trong, có hai thân hình vẫn đang níu chặt lấy nhau, một mặt trời, một cánh chim.

Đến khi lớp ánh sáng xanh biến mất, đôi cánh đã tiêu thất hoàn toàn, cùng với hai người ở bên trong đó.

                                                                                         *

                                                                                         *

                                                                                         *

Love is not over!

Ở nơi tận cùng của thế giới ...

Ở nơi sâu thẳm tăm tối nhất trần đời ...

Dù cho chẳng có một sự sống nào ở đó ...

Dù cho chỉ còn bóng đêm mù mịt vô tận ...

Nhưng chỉ cần mặt trời ngoài kia vẫn tỏa sáng ....

Chỉ cần sợi lông vũ cuối cùng vẫn còn vương trên cánh chim ...

Thì tình yêu này sẽ chẳng bao giờ tan biến...

Hai ta mãi mãi gắn liền với nhau ...

Kiếp sau! Kiếp sau!

Khi quá khứ đã đổi thay ...

Khi kiếp người đã nằm trên đúng vòng quay vận mệnh...

Ta sẽ gặp lại nhau ...

Mặt trời của em vẫn cứ tỏa sáng ...

Cánh chim của anh vẫn cứ chao liệng ...

Tình yêu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc...

Love is not over! 


                                                                              THE END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top