Jeon Jung Kook


Khi Nam Joon bỏ về, Jung Kook vẫn chỉ ngồi yên ở đấy không ngăn cản. Đôi mắt cậu dại ra, khuôn mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong tâm trí Jung Kook đang quay mòng mòng giữa những sắc màu chói lóa đan xen vào nhau. Ly nước vừa rồi trộn lẫn bao nhiêu màu sắc thì bây giờ ảo giác trong đầu Jung Kook cũng hỗ độn bấy nhiêu sắc màu.

Chợt, trong không gian lòe loẹt chói lóa ấy, những hình ảnh vụn vặt xuất hiện. Hình ảnh Taehyung mắt xanh tóc vàng. Hình ảnh đôi cánh màu đen khổng lồ. Hình ảnh hai vết sẹo sần sùi trên lưng Taehyung. Hình ảnh Hoseok nhắm cung tên về phía Taehyung. Hình ảnh YoonGi cùng Nam Joon bàn bạc kế hoạch dụ Taehyung vào bẫy. Hình ảnh Jin, YoonGi, Hoseok ngồi trong gian thất của thầy tu. Hình ảnh Taehyung ngồi trên thành giường nhìn cậu chìm vào ác mộng. Và cả hình ảnh cậu vô tình góp sức dụ Taehyung vào cái bẫy đã đặt trước nữa ....

Jung Kook cảm thấy hết sức khó thở, cảm giác uất nghẹn cùng sự nao nao trào lên tận cổ họng. Jung Kook vội đứng bật lên khỏi ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào nhà vệ sinh.

Ọe!

Hai tay bấu chặt lấy thành bồn, Jung Kook phun hết những thứ vừa trôi vào dạ dày của mình. Cậu ho lấy ho để. Phun hết đống chất lỏng đó ra, Jung Kook ngây ngẩn ngồi ở đấy, đôi mắt chẳng rõ tiêu cự.

Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu lắc mạnh, Jung Kook quay mặt nhìn lại. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt lo lắng cùng cực của YoonGi. Jung Kook không kịp suy nghĩ, cậu nhanh chóng hất văng tay anh ra. YoonGi vẫn cứ xông đến cố lay tỉnh Jung Kook:

"Jung Kook à! Jung Kook!"

Anh càng cố gắng lay người cậu, cậu lại càng đẩy ra. Đến cuối cùng, Jung Kook đẩy YoonGi ra khỏi phòng vệ sinh, khóa chặt cửa nhốt anh lại bên ngoài. Rồi lại từng bước từng bước trở vào, đôi chân Jung Kook dần khụy xuống, cậu nằm vật ra sàn.

Đôi mắt vẫn dại ra, nhưng ẩn ẩn lại thấy tia đau đớn cùng không thể tin trong đó:

Ai đó ... ai đó ..làm ơn hãy nói với tôi rằng tất cả đều không phải sự thật đi...

Làm ơn ...không phải thật đúng không? Taehyungie của em ...

Đôi mắt Jung Kook nhắm lại, một giọt lệ chảy qua. Khoảnh khắc nôn hết đống chất lỏng đó ra, những hình ảnh vụn vặt đó đã hợp nhất thành một câu chuyện hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, Jung Kook đã biết tất cả mọi chuyện, dù là chuyện nên biết hay không nên biết ...

Dường như chỉ đợi tâm trí Jung Kook yếu đuối và lạc lõng nhất như bây giờ, một luồng khí đen bỗng xuất hiện bủa vây lấy cậu. Dụ dỗ. Tìm sự thương hại. Ác quỷ mà trước đây Taehyung gieo rắc vào trí não Jung Kook đã xuất hiện rồi.

Jung Kookie à ... anh sợ bóng tối lắm .

Jung Kookie, em đến đưa anh đi được không?

Jung Kookie .... Nơi đó vừa tối vừa lạnh ... lưng của anh lại còn rất đau nữa ...

Jung Kookie, làm ơn, hãy cứu lấy anh!

******************************************************

Dưới lớp voan lụa, đôi mắt đang nhắm chặt của Taehyung bỗng bật mở. Em hít lấy một hơi thật sâu, khóe miệng lâu rồi chưa cười khẽ nhếch lên, Taehyung thầm thì:

"Thời cơ đến rồi."_ Taehyung lấy tay vuốt ve tấm voan lụa đang phủ lên người mình đầy thích thú

"Ha ... chào tạm biệt mi nhé! Và cảm ơn, Nam Joon."

Taehyung này đây, dù sao bản chất vẫn còn sót lại một phần ác quỷ ...

Nhưng, mục đích của thoát ra em là gì đây, Taehyungie?

***************************************************************************

Sau một hồi đập cửa mãi mà chẳng thấy Jung Kook đi ra, YoonGi càng thêm lo lắng đến phát hoảng. Anh hét lên thật to:

"Jung Kook! Mau mở cửa cho anh!"

Tiếng hét vừa dứt, cánh cửa vẫn đóng chặt vội mở ra. YoonGi suýt chúi người về phía trước. Anh mau chóng cố định thân hình, ngửa mặt lên nhìn Jung Kook. Đôi mắt đã có hồn hơn nhiều, nhưng sắc mặt thì vẫn trắng bệch như thế. Anh vội nắm lấy tay cậu:

"Jung Kook, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy! Nam Joon nhắn tin bảo anh mau đến xem mày thế nào đấy!"

Nghe đến cái tin Nam Joon, sắc mặt Jung Kook hơi khác lạ, cậu gượng cười với anh:

"Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Chẳng qua tối qua em lại gặp ác mộng thôi, cơn ác mộng lần này hơi kinh dị một chút, em nhớ đến không kiềm chế được nên đã nôn ra."

YoonGi nhanh chóng thắc mắc:

"Thế tại sao mày lại đẩy anh ra chứ? Lại còn mạnh tay đến vậy ..."

"Thế khi anh nôn thốc nôn tháo như thế, anh có muốn ai đứng bên cạnh mình nhìn chằm chằm không? Anh thật là ... cứ như ông cụ vậy!"_Jung Kook vội vàng đùa cợt để che lấp dấu vết.

Nheo nheo mắt lại, YoonGi cố gắng quan sát vẻ mặt Jung Kook để tìm ra kẽ hở, nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt tái nhợt đang nhe răng cưởi nhởn nhơ với anh. YoonGi gạt bỏ nghi vấn trong lòng:

"Thế giờ đã đỡ hơn chưa? Dạo này tình hình ác mộng vẫn còn kéo dài hả? Mà tại sao Nam Joon lại biết mà nhắn tin cho anh, nó đến nhà mày chơi hả?"

"Dạ, anh ấy vừa ghé qua chơi nhưng lại có việc bận nên về rồi. Chắc anh ấy thấy em không được khỏe nên báo anh vậy đó! Dù sao thì anh cũng đã đến rồi, ngồi chơi một lát đã chứ."

"Ừ, ngồi lại một lát cũng được, tiện thể hỏi thăm mày luôn"_YoonGi gật gù ngồi xuống ghế.

.......................

Tiễn YoonGi đi, Jung Kook vội vàng đóng chặt cửa lại, cậu mệt nhọc ngồi bệt xuống đất. Bây giờ Jung Kook mới có thời gian xử lý đống thông tin mình nhận được.

Thực sự rằng cậu không ngờ tất cả mọi người lại giấu diếm cậu chuyện nghiêm trọng như vậy...

Đã thế, các anh ấy ... sao lại có thể nhẫn tâm làm như thế với Taehyungie chứ?

YoonGi hyung, rồi Nam Joon hyung, hai người đó đã lên mọi kế hoạch.

Và đặc biệt là Hoseok hyung, Jung Kook không tài nào hiểu nổi tại sao anh ấy có thể ra tay với chính người yêu của mình. Thực sự quá vô lý!

Cho dù Taehyungie có biến thành gì đi chăng nữa, đáng lẽ mọi người nên ngồi lại nói chuyện với nhau để cùng giải quyết. Chứ không nên phán quyết luôn cho Taehyungie một kết cục đau khổ như vậy ...

Jung Kookie, đúng là như vậy đấy, cho nên , anh cần em giúp đỡ, Kookie à ...

Giọng nói thầm thì đầy tang thương lại hiện về trong đầu Jung Kook, cậu ôm mặt sầu não:

"Được, em sẽ giúp anh, Taehyungie.."


Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cho Jung Kook hoàn toàn quên đi lý do tại sao Nam Joon lại đưa những kí ức đó cho cậu? Cậu chỉ vội để ý đến tình trạng thê thảm của Taehyung mà thôi.

Bởi thế mới nói, Jung Kook còn quá non trẻ và bồng bột, cậu đã quen sống trong sự bảo bọc của các anh quá lâu rồi .....

                                                                                            *

                                                                                            *

                                                                                            *

Kookie à, lại phải nhờ đến em  nữa rồi ...

Anh cần thoát ra khỏi đây ...

Anh vẫn có chuyện muốn hoàn thành ....

Chỉ một chút thôi, hãy giúp anh ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top