I'm sorry I'm sorry, my brothers.
"Hyung, anh đi đâu vậy?"
Taehyung cười khẽ nhìn Jung Kook:
"Anh có chuyện cần phải giải quyết đôi chút...đó cũng là lý do tại sao anh muốn em giúp anh thoát ra ngoài."
Ngay sau khi Taehyung hoàn toàn được giải thoát, em theo Jung Kook về lại nhà thằng bé. Nhưng chưa ở được một ngày, Taehyung đã vội vàng muốn rời đi. Vì một lý do ma quái nào đó, màu tóc và màu mắt của Taehyung đã trở lại nâu đen như trước đây. Mặc dù Jung Kook thấy kì quái, nhưng phần kí ức Nam Joon đưa cho cậu khiến cậu phần nào hiểu được năng lực thần bí của Taehyung.
Năn nỉ Taehyung ở lại không được, Jung Kook đành đứng trầm ngâm nhìn Taehyung mặc tạm quần áo của cậu để chuẩn bị rời đi. Khi bàn tay Taehyung sắp chạm đến nắm đấm cửa, Jung Kook vội vàng lên tiếng như đã đắn đo từ lâu:
"Taehyungie! Khoan đã ... Chuyện anh muốn làm, nó có liên quan gì đến những hyung còn lại hay không? Anh sẽ không ... làm hại họ chứ?"_Jung Kook biết rằng câu hỏi của cậu chẳng khác gì lời chất vấn và dùng từ "làm hại" thì thật quá đáng. Nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn một điều Taehyung sẽ không làm gì ảnh hưởng tiêu cực đến những người anh em còn lại. Dẫu rất tức giận với các hyung của mình về hành động tàn nhẫn của họ với Taehyung, nhưng Jung Kook vẫn đủ sáng suốt để hiểu được việc họ làm không sai và Taehyung thì thực sự nguy hiểm.
Hàng mi của Taehyung khẽ chớp, khóe môi em dâng lên một nụ cười buồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Taehyung đã quay lại rạng rỡ nhìn Jung Kook đầy hiền từ:
"Sẽ không, Kookie ạ. Sẽ không như vậy nữa đâu. Anh hứa với em đấy!"
"Anh chắc chứ, Taehyungie? Hãy thật lòng với em đi, các hyung đã che dấu em quá nhiều rồi."
Taehyung bước lại gần Jung Kook, đưa đôi mắt của mình đối diện đôi mắt của Jung Kook:
"Kookie, hãy tin anh, được chứ?"
Đôi mắt của Taehyung lấp lánh có hồn, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt đau lòng, nó khiến trái tim Jung Kook khẽ run lên vì sự hoài nghi đáng ghét của mình. Cậu đưa hai tay lên, ôm thật chặt vị hyung yêu quý trước mặt:
"Vậy thì anh hãy đi đi. Nhưng anh phải trở về đấy, đừng mất tích nữa được không?"
Taehyung hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ, đôi tay em run run hạ trên người Jung Kook, em nhắm chặt mắt đầy đau thương:
"Ừ. Anh sẽ trở về."
Chào tạm biệt Jung Kook, Taehyung quay người bước tiếp ra cửa, khi cánh cửa đóng lại ngăn cách Taehyung đứng bên ngoài và Jung Kook ở bên trong, một tiếng thầm thì tưởng như thở dài mới bật ra:
"Không còn đường về... cũng không thể trở về được nữa."
Bầu trời đêm ngoài kia lấp lánh ánh sao rực rỡ, nhưng những tia sáng trong đôi mắt Taehyung đã vụt tắt từ bao giờ.
****************************************************************************
Cạnh!
Sau một ngày trực mệt nhọc ở bệnh viện, Jin lê từng bước chân nặng trịnh bước vào nhà. Khi đèn điện bật lên, một bóng người lặng im đứng giữa sàn hiện ra trước mắt Jin. Đồng tử co rút mãnh liệt, cặp tài liệu cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Jin chớp mắt nhiều lần như để chứng thực hình ảnh kia không phải ảo giác do anh quá mệt mỏi mà tạo nên. Khi thấy người kia thở hắt nhìn lại mình, Jin mới run run cất tiếng:
"Taehyung?"
"Là em đây, Jin hyung."
Giọng nói quen thuộc như đánh thẳng vào màng nhĩ của Jin, đầu anh ong ong chấn động:
"Làm sao mà ... làm sao mà .. em..."
"Làm sao mà em thoát ra được, đúng chứ?"
Taehyung bật cười:
"Là Jung Kook, thằng bé đã đưa em ra ngoài."
Jin càng thêm kinh hoàng:
"Jung Kook? Tại sao thằng bé biết mà đến được? Em nói với nó sao Taehyung?"
"Cứ cho là em nói đi, cũng gần như là vậy mà."
"Taehyung, em! Làm sao mà em có thể để thằng bé biết được cơ chứ? Nó còn quá đơn thuần, những chuyện như vậy ... Mà em còn chưa đủ quá đáng với Jung Kook hay sao? Em đã gieo rắc cái quái gì đó vào đầu Jung Kook mà một năm nay, thằng bé chưa được yên giấc, hả?"_Jin cáu gắt trước lời thừa nhận nửa vời của Taehyung.
"Sao thằng bé lại không được biết cơ chứ? Nó lớn rồi, cần phải hiểu rõ mọi chuyện thôi. Tỷ như, chuyện mà các anh đã làm với em vậy. Giờ đây em đã thoát ra ngoài rồi, mà em đây ... lại thù rất dai đấy. Xem nào, nên bắt đầu từ Jimin chứ nhỉ?"_Taehyung nhướn mày thích thú.
Huỵch!
Không kìm nén được cơn giận, Jin chạy đến vật ngã Taehyung ra đằng sau, cũng chính là khu bếp. Bàn tay Taehyung vô tình quệt vào chai thủy tinh trên bàn, cái chai rơi xuống đất, vỡ choang.
"Argggggg.... AAAA ..."
Không kịp để ý đến vết xước do quệt phải mảnh thủy tinh, Taehyung đã phải hứng chịu từng cú đấm liên tiếp như mưa rơi của Jin. Trong cái cảm giác đau đớn ghê người ấy, Taehyung còn cảm nhận được sự ươn ướt và cái vị mặn chát của nước mắt. Jin, khóc rồi.
Cả người anh đè chặt lên người Taehyung, tay lên xuống thúc từng cú xuống mặt đứa em. Nhưng khuôn mặt anh lại giàn giụa nước mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào của Jin không ngừng tuôn ra:
"Anh xin lỗi ... Taehyung ... anh xin lỗi. Em tỉnh táo lại đi, đừng như vậy nữa! Taehyung .. xin lỗi .."
Đôi chân Taehyung đạp lên loạn xạ, hai tay cố chống cự lại người anh phía trên. Dồn hết sức lại, em gồng hai tay đẩy bật Jin ra.
"A!"
Jin ngã ngửa ra đằng sau, anh hô lên một tiếng. Ngay khi sức nặng trên người biến mất, Taehyung chống hai tay xuống sàn, nhổm người dậy. Khuôn mặt em lưu lại những vết trầy vết xước rướm máu, hai mắt trợn trừng lên đầy bạo ngược tức giận, miệng hé ra thở gấp. Không ngừng lại một giây phút nào, tay Taehyung vơ lấy đầu chai vỡ bên cạnh, bật người xông đến chỗ Jin, dùng sức đâm mạnh.
Hự!
Mắt Jin mở lớn, tay run run cầm lấy bàn tay đang đâm vào bụng mình của Taehyung, hơi thở gấp gáp bỗng trở nên yếu ớt mỏng manh. Anh nặng nhọc thở ra từng hơi, đầu gục xuống vai Taehyung, đôi mắt khép lại ... mãi mãi không thể nào mở ra được nữa.
Cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ của người kia, Taehyung run rẩy đỡ anh nằm xuống sàn. Nước mắt em rơi lã chã xuống khuôn mặt trắng bệch của anh, rửa trôi đi chút tơ máu bắn lên trên đó. Bàn tay em vuốt ve từng đường nét của người anh dịu dàng ấy, môi mấp máy không nói nên lời:
"Em xin lỗi ...Jin hyung ơi, em xin lỗi. Hãy hiểu cho em, làm ơn ... hãy hiểu cho em. Em phải làm như vậy thôi .... Em xin lỗi ... hức hức ..."
"Jung Kookie, anh thất hứa mất rồi ...Hức.... Xin lỗi em ... "
*******************************************************************
Khoảnh khắc mảnh chai sắc nhọn ghim vào bụng Jin, tấm gương trong phòng Nam Joon như bị một vật gì đó đập thật mạnh, vỡ tung tóe. Thế nhưng Nam Joon chỉ im lặng nhìn từng mành vỡ sượt qua ngay trước mặt mình một cách dửng dưng. Anh nhàn nhạt nói với hư không:
"Cuối cùng, tất cả cũng sắp kết thúc rồi..."
*************************************************************************
Cùng lúc đó, Jung Kook đang ngồi trên giường bỗng ngã ngửa ra đằng sau. Cả người đổ rầm một phát xuống giường, hai mắt khép lại. Trong mê man, Jung Kook cảm thấy như không gian quanh mình vỡ vụn ra thành từng mảnh .....
*
*
*
Mọi thứ ... đã đổ vỡ hết rồi.
Đúng như mục đích của em rồi đấy, Taehyungie.
Chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top