Heart. Lilys. Young Forever


Taehyung ôm lấy thân thể đã chết lặng của Jin mà không ngừng khóc xin tha thứ. Bờ vai run lên mãnh liệt, nỗi xót xa cùng sự bất đắc dĩ ngập tràn trong đôi mắt em.

Này Jinie đáng kính của em ơi, hãy hiểu cho nỗi lòng của em ...

Này Jinie yêu mến của em ơi, em không hề muốn như vậy đâu ....

Này Jinie dịu dàng của em ơi, đừng trách em có được hay không?

Này Jinie ấm áp của em ơi, tất cả mọi việc em làm đều có lý do cả thôi ...

Em không muốn chúng ta mãi mãi phải đau khổ như thế này ...

Em không muốn tuổi thanh xuân của chúng ta phải ảm đạm xấu xí ...

Em không muốn cả cuộc đời chúng ta bị chôn vùi vì tuổi trẻ lầm lỡ ...

Em không hề muốn chút nào ... chẳng muốn chút nào đâu ...

Vì vậy, em cần anh quay lại ... hãy hiểu cho em ...

Anh cần phải quay lại, Jinie à ...

**

Tưởng chừng như một thế kỉ đã trôi qua, tiếng thút thít mới dần nhỏ lại. Taehyung nâng bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên, đôi mắt thâm thúy khẽ lóe tia màu xanh. Từng lớp móng đen bóng nhọn hoắt khẽ nhô lên. Taehyung nhắm chặt mắt lại, hơi thở dồn dập, miệng lẩm bầm:

"Xuất hiện đi .... Devil V .. xuất hiện đi nào !"

Như đáp lại lời khẩn cầu của Taehyung, mái tóc nâu của em dần dần chuyển sang màu vàng sáng, đôi mắt đen bị sắc xanh chiếm đóng. Khóe môi mím chặt bỗng nhếch lên nở một nụ cười đầy ma quái. Devil V, đã trở lại.

Hắn ta khẽ vuốt ve lớp móng tay sắc bén của mình, lưỡi đưa một vòng liếm quanh môi đầy thèm khát.

Bàn tay ác quỷ kia chầm chậm đưa về phía lồng ngực Jin, một ngón tay rạch nhẹ lớp áo bên ngoài. Khi ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, V cười tàn nhẫn. Bàn tay dồn sức nhấn xuống, máu chảy ra, đỏ tươi kiều diễm. Tay dần dần di chuyển xuống, vết rách trên lồng ngực kéo dài, máu càng tuôn ra nhiều hơn, tưới ướt bàn tay V.

Lớp thịt bị rạch ra đầy tàn ác, ẩn ẩn đã thấy xương trắng. Cảm thấy vết rạch đã đủ rộng, bàn tay ma quỷ kia rướn sâu vào bên trong. Khi bàn tay đã nắm trọn vật ấm áp kia, V cười khà khà thích thú. Dùng lực muốn kéo thứ kia ra, nhưng có gì đó đã cản lại níu giữ.

"Hừ! Đống dây dợ tơ máu lằng nhằng này!"_ Đôi lông mày nhíu lại, V tỏ vẻ bực bội. Hắn ta không còn nhẹ nhàng từ từ nữa mà giựt phăng thứ đó ra. Tiếng đứt đoạn vang lên rõ mồn một trong căn phòng im ắng.

V híp mắt nhìn vật đang nằm trong tay, đôi mắt ánh lên tia kì lạ. Hóa ra, tim người thực sự trông như thế này đây ...

Bàn tay xoay xoay đủ góc độ để V có thể dễ dàng quan sát trái tim của Jin. Tay xoay đến đâu, máu lại văng ra đến đó.

Cuối cùng, có vẻ như đã chơi chán rồi, hắn ta đưa tay lại trước mặt, bắt đầu chuyên chú làm việc. Đôi mắt xanh lóe sáng lấp lánh, từng sợi tóc bay bay mông lung, môi mấp máy đọc linh tinh một thứ tiếng kì quái nào đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn, lời hắn đọc như có hồn, trở thành những tia sáng nhỏ nhoi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Những tia sáng đó nhảy múa bay đến nơi trái tim của Jin, xoay quanh tạo thành một lớp màng chắn kì diệu.

Khi câu thần chú kết thúc, trái tim ướt máu kia đã bị những tia sáng bao bọc bên trong không thể nhìn thấy. Lớp màng chắn càng xoay nhanh hơn, từ từ thu hẹp lại, nhỏ dần, nhỏ dần.

Thời gian từ từ trôi qua, khi màng chắn thu hẹp lại vừa bằng một quả bóng mini, các tia sáng bắt đầu rục rịch lóe ra ánh sáng chói mắt.

Khi ánh sáng đã chói lóa đến mức V phải nheo mắt lại, lớp màng chắn nổ tung!

V nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy thứ nằm trên tay mình lúc này, hắn bỗng dưng bật cười thật to. Cười đến mức, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Giọt nước mắt vô nghĩa...

"Này tên yếu đuối kia, mau ra đi! Ta hết việc ở đây rồi!"_ V thầm thì với chính bản thân mình, đôi mắt nhắm lại thật nhanh.

Khi đôi mắt mở ra lần nữa, tròng mắt đã trở lại màu đen và mái tóc lại nhanh chóng chuyển sang sắc nâu. Taehyung giành lại quyền kiểm soát.

Ngay khi ý thức quay lại, Taehyung nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía bàn tay của mình. Đồng tử của em co rút mãnh liệt, sự bình tĩnh mà em cố xây dựng sụp đổ hoàn toàn.

Taehyung không tài nào hiểu nổi tại sao trong khoảnh khắc vừa rồi Devil V lại mất kiểm soát như vậy, giờ thì ngay chính bản thân em đây cũng không thể kìm nén sự nghẹn ngào xúc động.

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc bị từng hàng, từng hàng nước mắt che khuất. Bàn tay còn lại nhanh chóng đưa lên miệng ngăn không cho tiếng nức nở xé lòng của mình tuôn ra quá lớn.

Hình ảnh khiến cả V lẫn Taehyung đều như rơi vào đáy sâu của đau đớn chẳng phải thứ gì đó ghê tởm hay máu me kinh người, mà lạ lùng thay, đó lại là một vật đẹp đẽ mềm mại ... một bông hoa ly sáu cánh.

Bông hoa ly to hơn bàn tay Taehyung, trắng tinh khôi, sáu cánh hoa đan vào nhau mềm mại, đỉnh mỗi cánh cong cong, ở giữa là nhụy hoa ướt át trơn trượt, xung quanh là phần nhị vẫn còn vương chút bụi phấn.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa ly_hóa thân của trái tim Jin.

Sáu cánh hoa ... Sáu người em ...

Sáu cánh hoa ... Sáu người thân thiết .....

Sáu cánh hoa ... Sáu tình cảm ...

Anh à ... thì ra trong tim anh, bọn em vẫn giữ vị trí quan trọng như vậy ...

Em ... Bọn em thực sự đã sai lầm .... Anh chưa bao giờ bỏ quên bọn em cả...

Chưa bao giờ ...

Hoa ly ... Lilys ....

Loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh thuần ... Trong Hy Lạp, còn tượng trưng cho sự hồi sinh của Chúa Jesus ...

Tuổi trẻ tinh khiết và thanh thuần ...Cùng với sự hồi sinh của tuổi trẻ ....

Quả thực rất hợp với hóa thân của một người như Jin...

Nhưng Jinie này, tại sao chỉ có sáu cánh hoa thôi chứ? Còn anh thì sao? Trong bông hoa này, trong cả tuổi trẻ của chúng ta, tại sao lại không có cánh hoa thứ bảy? Tại sao lại không có anh?

Jinie luôn nhớ đến bọn em, nhưng anh lại luôn quên mất bản thân mình.

Dẫu vậy, dù anh không nhớ, nhưng chỉ cần bọn em khắc ghi trong lòng là được rồi ...

Em sẽ lấy đi bông hoa sáu cánh này, để anh có cơ hội được quay về.

Lúc ấy, hãy mang theo trong tim mình bông hoa ly bảy cánh tươi tắn anh nhé!

Còn bông hoa ảm đạm này, để em giữ đi thôi ...

************************************************************

Taehyung cố gắng đưa thân xác Jin vào phòng ngủ, em ráng tránh đi để ánh mắt không chạm vào lồng ngực be bét máu của anh. Hình ảnh quá sức tàn nhẫn, lại do chính bản thân mình gây ra, Taehyung làm sao có thể tiếp tục nhìn được cơ chứ?

Nhẹ nhàng đặt Jin lên giường, Taehyung giũ bung tấm chăn gấp gọn một bên ra, phủ lên thân hình Jin. Trước khi rời đi, em nán lại, đặt lên trán Jin một nụ hôn nhẹ xót xa. Rồi bước ra phía cửa sổ, đóng cửa, kéo rèm che lại.

Cạnh!

Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách một Seok Jin đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng với một Taehyung tràn đầy mâu thuẫn tâm sự.

"Ngủ yên, Jinie!"

Bước qua khu bếp, nhìn đống lộn xộn giữa mảnh thủy tinh và máu vương vãi khắp nơi, tay Taehyung nắm chặt lại. Một luồng khí đen tuôn ra khỏi lòng bản tay, lượn qua những góc lộn xộn ấy. Luồng khí đen đí đến đâu, nơi đó lại sạch sẽ gọn gàng như lúc đầu.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng giày ma sát với nền nhà nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Taehyung đứng trước cửa nhà Jin, hít vào một hơi thật sâu, hai tay giương lên trời, bầu trời xung quanh bỗng trở nên xanh đục một cách kì lạ. Môi em khẽ thầm thì:

"My wings, where are you now?"

Cùng lúc đó, trong căn phòng container, Hoseok đang qua đêm ở đó bỗng dưng bật tỉnh dậy. Đôi mắt anh nhập nhèm quan sát trên tường. Ở đó, đôi cánh đen đang phát ra ánh sáng xanh lục kì dị như báo hiệu một điều gì đó. Hoseok tỉnh táo hẳn, anh hạ mi mắt ngẫm nghĩ.

*********************************************************

Đôi cánh của Maleficent bị đức vua giam giữ trong một hộp kính.

Khi Aurora đến được căn phòng cất giấu đôi cánh, đôi cánh ấy đập lên mãnh liệt, va chạm vào lồng kính.

Đó là bởi vì, chủ nhân của đôi cánh_ Maleficent đang ở ngay trong tòa lâu đài, và người đang tìm lại đôi cánh của mình.

Câu chuyện cổ tích cũ kĩ từ ngày xưa ấy, ai ai cũng biết ....

***************************************************************************

Chuyện mà Taehyung khao khát thực hiện đến nỗi phải thoát khỏi phong ấn bằng được, chính là đưa Jin trở lại quá khứ.

Cách đây không lâu, Nam Joon đã tìm đến căn nhà hoang nơi Taehyung từng cư trú. Anh tìm thấy chút oán niệm còn sót lại đang lởn vởn quanh căn nhà. Thông qua oán niệm đó, Nam Joon cố gắng tìm cách liên lạc với Taehyung và kể cho em nghe tình hình không hề ổn một chút nào của cả bọn.

Và cả hai đã lựa chọn cách trở về quá khứ để thay đổi. Người được chọn và người duy nhất có khả năng chính là Jin. Anh ấy sẽ đóng vai trò người chỉ dẫn.

Nhưng cái giá để trả cho một chuyến trở về quá khứ thì không hề nhỏ. Muốn hồi xuân thì trước hết phải hồi sinh, mà muốn hồi sinh ... thì phải chết.

Taehyung ngay khi thoát ra được đã tìm đến Jin. Em phải cố gắng khích bác và tạo sự xung đột để Jin không kiềm chế được mà xông đến ra tay trước. Vì sao ư?

Vì chính bản thân Taehyung không thể tự dưng tiến đến giết chết Jin được, em không thể nào làm được điều đó! Vì vậy, em cần Jin ra tay trước, lúc đó, con ác quỷ trong Taehyung sẽ vì giận dữ mà thoát ra ngoài... và em chẳng cần phải tỉnh táo để kết liểu chính người anh yêu quý của mình nữa ...

Nhưng điều kiện để đưa Jin quay lại quá khứ không chỉ đơn giản là cái chết của người trở về, mà còn cần vật dẫn và sự hi sinh của người làm thần chú.

Jin đã chết. Một điều kiện được quyết định.

Vật dẫn ... chính là bông hoa ly, hóa thân của trái tim Jin. Điều kiện thứ hai đã chắc chắn.

Chỉ còn duy nhất một điều nữa: sự hi sinh của người làm thần chú. Mà Taehyung, lại chính là người thực hiện câu thần chú mang Jin quay lại.

Bản thân Taehyung là ác quỷ, không một vũ khí đao gươm nào có thể khiến em chết đi. Thế nhưng, tự ác quỷ muốn kết thúc sinh mệnh của mình lại không có gì khó ...

Điều cuối cùng Taehyung cần làm chính là hợp nhất với đôi cánh, sau đó, cả em và cội nguồn tội lỗi của mình đều sẽ biến mất cùng nhau, mãi mãi.

Hỏi Taehyung có nuối tiếc sự sống hay không ư?

Có! Chắc chắn là có!

Nhưng giữa việc sống lay lắt trong hình dáng một con ác quỷ với việc chết đi để tạo nên một khởi đầu mới, bản thân Taehyung sẽ chẳng do dự chút nào mà chọn vế sau.

Em biến mất không chỉ vì mình mà còn vì những người anh em thân thiết kia. Tất cả bọn họ đều phải làm lại từ đầu và tránh xa những lầm lỡ.

Taehyung chẳng hối tiếc cho mạng sống của mình, em chỉ hối hận duy nhất một điều. Đó chính là ép buộc lấy đi cơ hội sống của Jin, bắt anh trở về quá khứ mà chưa hỏi ý kiến anh một lần.

Taehyung biết rằng với tính cách của Jin, anh sẽ chẳng hề oán trách em đâu. Thế nhưng lương tâm em lại chẳng thể tha thứ cho mình.

Em ích kỉ!

Em độc ác!

Em tàn nhẫn!

Em xấu xa!

Em là ác quỷ giết người chẳng ghê tay!

Thế nhưng em ơi, khoảnh khắc phải tự tay móc trái tim của Jin ra, em cũng chẳng nỡ còn gì? Vì thế mà em mới trốn tránh nhờ sự giúp đỡ của Devil V, không phải sao Taehyungie?

....

                                                                                             *

                                                                                             *

                                                                                             *

"Forever, we are young"

Jinie, hãy biến lời hứa của chúng ta trở thành hiện thực!

Tất cả trông chờ vào anh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top