Gotta go my own way
Một năm qua, Nam Joon đã bỏ công việc ở trạm xăng, nhưng hành tung thì lại bất định không rõ ràng. Đã từng, YoonGi hẹn Nam Joon đi uống rượu Soju để trò chuyện. Sau vụ của Taehyung, YoonGi muốn chuyển hướng giải quyết đến Nam Joon_người đã bước một chân vào thế giới ác quỷ. Nhưng Nam Joon đâu phải như Taehyung, anh thông minh hơn nhiều để nhận ra ý định của YoonGi. Dẫu vậy, mỗi lần YoonGi hẹn anh nói chuyện, Nam Joon lại chưa hề từ chối. Hai người đã nhiều lần ngồi tâm sự uống rượu sảng khoái cùng nhau, tưởng như lại quay về chuỗi ngày tháng phóng khoáng vô tư của ngày xưa. Thế nhưng, cho dù YoonGi có gặng hỏi hay uyển chuyển khuyên nhủ thế nào, Nam Joon cũng chỉ im lặng cười nhạt.
I gotta go my own way.
Thực sự, Nam Joon rất muốn nói với YoonGi rằng: Em đã có con đường của riêng em. Nhưng nhìn bộ dáng anh lớn quan tâm lải nhải bên tai của YoonGi âu cũng là một loại lạc thú đối với Nam Joon. Cho nên anh không nói gì mà chỉ im lặng.
Một năm, hai người gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần hai anh em ngồi cạnh nhau cũng ẩn ẩn ra cỗ cảm giác gia đình, dù rằng nó rất mờ nhạt. Nam Joon bôn ba rất nhiều nơi, làm việc lại bí ẩn. Nhưng dẫu cho bản thân anh có thối nát đến mức nào, Nam Joon vẫn dành chút thời gian đến thăm Hoseok, Jimin, Jung Kook và cả Jin nữa. Và anh nhận ra rằng kể cả Taehyung có biến mất, mọi chuyện cũng chẳng ổn hơn tẹo nào.
Thực ra, Nam Joon hoàn toàn nhìn rõ được kết cục bây giờ ngay từ khi YoonGi đến nhờ anh giúp đỡ. Nhưng anh vẫn chấp nhận giúp đỡ. Lý do ư? Chẳng vì gì cả. Một chút là vì đôi cánh, một chút là vì Taehyung, một chút là vì Hoseok, chút ít còn lại vì tình nghĩa anh em ngày xưa.
Vậy mà bây giờ Nam Joon lại nổi máu tà ác rồi, anh muốn trêu đùa chút chút ...
Dù sao Taehyung ở trong đó cũng khá lâu rồi nhỉ?
********************************************************************
Ting ting ting!
Jung Kook chạy nhanh xuống nhà để mở cửa. Cậu ngạc nhiên:
"Anh!"
Nam Joon đứng đó, híp mắt cười tươi với Jung Kook:
"Nhóc! Nhớ anh không?"
Jung Kook vội vàng kéo Nam Joon vào nhà, cậu gắt lên trách móc:
"Anh bảo em sao không nhớ được chứ! Suốt ngày đi khắp nơi chẳng chịu về thăm anh em gì cả ... cả anh Jin và Taehyungie nữa, đúng là không biết đường về mà."
Nghe đến cụm từ "không biết đường về", mắt Nam Joon lóe lên một tia khác lạ rồi nhanh chóng trở về bình thường. Anh ung dung ngồi xuống ghế, từ từ nói ra lời kinh người:
"À ... Nói đến Taehyung, anh biết tin tức của thằng bé rồi đấy."
Jung Kook đang ở trong phòng bếp lấy nước bỗng khựng người lại. Cậu vừa nghe thấy gì cơ? Có tin tức của Taehyungie _ người bỏ ra nước ngoài du học chẳng thèm báo lấy một câu á? Jung Kook vội nhoài người ra phòng khách, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn Nam Joon:
"Taehyungie ... anh ấy giờ như thế nào rồi hả anh?"
Nam Joon mỉm cười đầy ẩn ý:
"Này nhóc, bình tĩnh lại đi chứ. Từ từ ngồi xuống đây rồi anh sẽ nói."
Jung Kook đành phải nén lại thắc mắc trong lòng, quay lại bếp bê hai ly nước ra ngoài.
Cạnh! Khi đáy ly chạm đến mặt bàn, Jung Kook vội ngồi xuống, giương mắt nhìn Nam Joon. Ý định không nói cũng biết.
Nhưng Nam Joon vẫn chỉ cười, anh quay sang hỏi Jung Kook:
"Em có muốn xem anh làm ảo thuật không?"
"Dạ?"_Có vẻ như cậu chưa tiêu hóa được câu hỏi chẳng liên quan mấy của anh.
"Xem nhé!"
Nói rồi, Nam Joon vươn tay cầm một ly nước lên, đôi tay lượn qua lượn lại quanh cái ly như đang vuốt ve.
Tách! Chợt, Nam Joon bật tay một tiếng thật to. Jung Kook vẫn đang chìm trong mơ hồ bỗng giật mình, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.
"Ớ? Cái ly .... Chuyển thành ly chuyên dùng để uống rượu vang rồi!"
Cái ly hình trụ lúc đầu chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến thành ly đế mảnh dẻ.
"Xem tiếp này."_ Nam Joon nhanh tay rút một tờ giấy ăn trong hộp ra, phủ lên cái ly.
Xong xuôi, anh quay qua nhìn Jung Kook:
"Hãy thử nói: "Em muốn biết tình trạng của Taehyung" xem."
Thực sự, Jung Kook đang rất rối bời, chuyện của Taehyungie thì liên quan gì đến trò ảo thuật của Nam Joon hyung chứ? Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Nam Joon đang chờ mình, Jung Kook vẫn là không tình nguyện nói ra:
"Em muốn biết tình trạng của Taehyungie."
Ngay khi câu nói vừa kết thúc, Nam Joon lấy tay rút tờ giấy ra khỏi cái ly.
Mắt Jung Kook lóe sáng nhìn chăm chăm vào cái ly trên bàn. Chất lỏng trong suốt trong ly đã biến thành chất lỏng kì diệu đan xen giữa nhiều màu sắc, như một thứ cocktail đẹp mắt vậy.
Nam Joon bỗng đứng dậy, hai ngón tay anh kẹp lấy chân ly , từ từ kéo lê ly nước dọc theo chiều dài của chiếc bàn. Đến trước mặt Jung Kook, Nam Joon chuyển người đứng đằng sau cậu, tay anh vẫn để ly nước trước mặt cậu.
Jung Kook ngây ngẩn cả người, để mặc cho Nam Joon đưa ly nước đến bên môi. Tay anh khẽ dùng lực, ly nước nghiêng xuống, chất lỏng chảy thằng vào cổ họng Jung Kook. Vừa ép cậu em uống, Nam Joon vừa cúi người, đôi môi dừng lại bên tai Jung Kook, anh nhẹ nhàng thầm thì:
"Là chính em nói muốn biết tình hình của Taehyung đấy nhé!"
Khi trong ly đã chẳng còn giọt nước nào nữa, Nam Joon hạ ly xuống, anh chầm chậm bước ra ngoài cửa đi về, để mặc Jung Kook ngồi đấy ngẩn ngơ.
"Việc của anh đến đây là xong rồi! Tất cả chỉ phụ thuộc vào em nữa thôi, Taehyung."
Khi Nam Joon mới đi được vài bước ra khỏi nhà Jung Kook, anh đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Nam Joon nhướn mày nhìn xe của YoonGi đang đỗ chầm chậm lại bên đường, anh nép người lại vào một góc không để bị phát hiện.
Thực sự là nhanh chân đó! Anh chỉ vừa nhắn tin cho anh ta thôi mà, vậy mà lại đến nhanh hơn anh tưởng. Haizzzz, sorry nhé người anh em!
Khi chắc chắn YoonGi đã vào nhà của Jung Kook rồi, Nam Joon mới rời chỗ nấp, tiếp tục bước đi, trên môi nở nụ cười thần bí.
I gottta go my own way ....
*
*
*
"Tôi cần bước đi và trở thành người tôi nên trở thành ...
Tôi chỉ là không thuộc về nơi này thôi ...
Hi vọng rằng mọi người hiểu ...
Cõ lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy Neverland của mình trên thế giới tàn nhẫn này ...
Nhưng ít nhất lúc này thôi ...
Tôi cần bước đi trên con đường của riêng tôi ..."
Nam Joon hyung này, đi một mình như thế, đôi chân có mỏi mệt không anh?
Em hiểu cảm giác ấy chứ, vì em đã đi đến cuối con đường tội lỗi của mình rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top