Escape
Lần theo sự chỉ dẫn của giọng nói bí ẩn trong đầu, Jung Kook đã đến được nơi Taehyung bị giam giữ.
Bước xuống taxi, Jung Kook nhìn con đường đá sỏi quanh co trước mặt. Cậu hít một hơi ổn định tinh thần, chân bước dần trên đường đá.
Con đường vừa dài vừa hẹp, đi khoảng 15p Jung Kook mới thấy tầng tầng lớp lớp kiến trúc cổ xưa xuất hiện trước mặt. Những dãy nhà gỗ tiếp nối nhau, hiện ra vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thanh nhã. Dường như Jung Kook đã quay lại thời đại của nhiều thế kỉ trước đây vậy.
Thoát khỏi ngẩn ngơ, Jung Kook nghe theo nhắc nhở của giọng nói, cậu đến trước căn nhà to nhất, cầm lấy cái ấn trước cửa, gõ cạnh cạnh gọi người.
Két! Cánh cửa gỗ mở ra. Một người đàn ông đeo kính xuất hiện, ông ta cất giọng điềm đạm hỏi:
"Cậu cần gì?"
Không phải "Cậu là ai?" hay "Cậu tìm ai?" mà là "Cậu cần gì?", chứng tỏ người đàn ông ấy biết rõ mục đích cậu đến đây. Mà cũng không hẳn là mục đích của riêng cậu, bất kì ai tìm đến đây cũng đều chỉ vì cầu sự giúp đỡ đánh đuổi ma quỷ.
Jung Kook rất bình tĩnh đáp lại:
" Tôi muốn gặp thầy tu Lee."
"Được. Mời đi theo tôi."
Đi đến trước một gian thất bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Jung Kook vẫn là không nén được tò mò hỏi:
"Tôi thấy còn rất nhiều căn phòng vừa đẹp vừa rộng hơn cơ mà. Tại sao thầy Lee lại chọn gian thất này làm nơi tiếp khách chứ?"
Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý:
"À ... cái này thì tôi cũng không rõ nữa. Hoặc cũng có thể hiểu rằng lão Lee thích sự đơn giản chăng?"
"Vâng ..."_Jung Kook cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Người đàn ông kia tiến gần về phía cửa, gõ nhẹ:
"Lão Lee, có khách đến nữa này."
"Vào đi."_Một giọng nói từ tốn vọng ra ngoài.
Khi Jung Kook bước vào bên trong, một luồng hương khói ngay lập tức ùa vào mặt cậu.
Mùi đàn hương trầm ấm dễ chịu, không gay mũi. Khói từ lư hương bay lên càng khiến cho khung cảnh trong phòng thêm mờ ảo. Một ông già trung niên ngồi giữa phòng, quần áo kì quái, miệng ngậm tẩu thuốc. Ông ta đưa mắt lên nhìn Jung Kook, có vẻ khá ngạc nhiên khi vị khách này lại trẻ tuổi đến vậy:
"Cậu nhóc! Cậu có vấn đề gì?"
Jung Kook theo lời thoại đã tập duyệt rất nhiều lần từ trước, từ từ kể cho thầy tu về vấn đề ma quái "của mình".
Thầy tu chăm chú lắng nghe, đôi mày đang chau lại từ từ giãn ra, ông ta cười nhẹ:
"Vấn đề của cậu ta đã có cách giải quyết. Ngồi đây, chờ ta vài phút, ta sẽ đưa cho cậu thứ mà cậu cần."
Nói rồi, thầy tu đứng dậy, chầm chậm bước ra khỏi gian thất. Khi bóng của thầy tu đã khuất, Jung Kook nhanh chóng nhìn về phía tủ gỗ đằng sau bàn trà nơi ông ta vừa ngồi. Đó! Chính xác là thứ cậu đang cần.
Jung Kook nhẹ nhàng mở cánh tủ ra, bên trong đựng nào là lọ lọ chai chai, nào là chìa khóa rồi ống đồng kì quái các thứ. Đôi mắt cậu rơi về phía chiếc chìa khóa bạc có khắc họa tiết đôi cánh, bàn tay vội cầm lấy rồi nhét luôn vào túi áo. Sau đó Jung Kook lại cẩn thận đóng cánh cửa, cố gắng không để lại dấu vết. Sau đó cậu lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trở về chỗ cũ, im lặng ngồi xuống.
Đến khi thầy tu trở lại đã là năm phút sau, ông ta đưa cho cậu một miếng ngọc cùng một chiếc dao găm rồi dặn dò vài câu quan trọng. Jung Kook chăm chú nghe, đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng thực chất, một từ cậu cũng không nghe lọt.
Sau khi vấn đề đã được thầy tu giải quyết, Jung Kook cúi người cảm ơn ông rồi ra về. Trong lúc người đàn ông đeo kính lúc nãy tiễn cậu ra ngoài, Jung Kook tỏ vẻ bị đau bụng. Cậu nhờ người đàn ông đó đưa mình đến nhà vệ sinh. Khi thấy người đàn ông vẫn đứng bên ngoài chờ cậu, Jung Kook vội nói:
"Anh không cần chờ tôi nữa đâu. Tôi tự nhớ đường ra mà."
"Hướng dẫn khạch là việc của tôi, cậu không cần ngại."
Jung Kook tỏ vẻ khó xử:
"Không phải tôi ngại, chẳng qua tôi không muốn lúc nào cũng có người đi kè kè bên cạnh thôi. Anh cứ đi đi, tôi biết đường mà."
Thấy sự quyết liệt của Jung Kook, người đàn ông cũng không làm cậu khó xử nữa:
"Được. Vậy tôi đi trước, chút nữa cậu chỉ cần theo đường cũ ra khỏi cổng là được nhé."
Khi thấy bóng lưng người đàn ông đã khuất dần qua khe cửa nhà vệ sinh, Jung Kook lại lén lút mở cửa ra ngoài. Cậu thầm thì:
"Bây giờ thì đi đường nào đây, Taehyungie?"
"Rẽ trái, đi thẳng, rồi lại rẽ trái lần nữa, cứ đi tiếp đi Kookie."
"Vâng."
Đến trước một căn nhà gỗ khổng lồ tan hoang, Jung Kook khẽ giật mình:
"Là nơi này sao, hyung?"
"Chính nó! Bây giờ em hãy mở cửa đi vào đi!"_Giọng nói trong đầu tràn đầy sự nóng vội gấp gáp.
Két! Khi cánh cửa mở ra, Jung Kook nhíu mày lấy tay che mũi. Căn nhà lâu rồi chưa có người đến quét dọn nên bụi bẩn mạng nhện giăng mắc khắp nơi, một cỗ hương vị ẩm thấm khó ngửi sộc lên tận mũi. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, tối tăm mốc meo, không có lấy một vật dụng chứ đừng nói đến tấm voan lụa mà Taehyung nhắc đến.
"Hyung, em không thấy anh ở đâu cả? Nơi này không có tấm voan lụa gì gì đó đâu. Anh nhầm rồi ư?"
"Không đâu Kookie, anh đang ở rất gần em thôi. Em nên kiểm tra dưới sàn nhà đi."
Jung Kook cau mày, cậu bật điện thoại lên để chiếu sáng, từng bước dò dẫm quan sát mặt sàn gỗ. Cuối cùng, trong tít góc phòng, Jung Kook đã tìm thấy điểm khả nghi. Khi giày của cậu lướt qua đó, Jung Kook đã cảm nhận được một điểm nhô lên rất nhỏ. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy tay lau đi lớp bụi dày đặc phủ trên sàn.
Quả nhiên! Lớp bụi bị phủi đi làm lộ ra một khoảng gỗ bị cắt khoét thành hình chữ nhật, giống như .... giống như một cái nắp đậy vậy! Bên trên còn có một lỗ nhỏ để tra chìa khóa nhô lên, đó chính là thứ mà Jung Kook cảm nhận được lúc nãy. Cậu vội lấy chiếc chìa khóa trộm được từ trong phòng thầy tu ra, mở khóa.
Khi cậu vặn chìa, một tiếng bật tách vang lên rất nhỏ, phần gỗ hình chữ nhật nhanh chóng chuyển động, bật lên làm lộ ra phần cầu thang nho nhỏ bên dưới.
"Đúng rồi, Jung Kook. Anh cảm nhận được rất rõ vị trí của mình rồi đấy!"_ Giọng nói không kiềm nén được sự hưng phấn.
Jung Kook biết mình đã đi đúng hướng, cậu nhẹ nhàng thu người chui xuống phần cầu thang kia. Cầu thang không dài, chỉ khoảng 3m, khi Jung Kook chạm đến đáy hầm, cậu giật mình nhìn biển sóng dập dềnh trước mắt.
Biến sóng mềm mại mà uyển chuyển, từng lớp voan lụa mỏng tênh nối đuôi nhau phập phồng. Căn hầm rộng vô biên, tưởng như phạm vi của nó còn vượt qua cả toà nhà gỗ bên trên. Nhưng ở dưới này lại không có lấy một chút ánh sáng, tối tăm vô biên. Chỉ có duy nhất nơi chính giữa căn hầm, một luồng sáng nhỏ nhoi đến mức vô thực chiếu lên thân ảnh quen thuộc kia.
Dù cho có bị voan lụa che khuất, Jung Kook vẫn có thể nhận ra đó là Taehyung_người đã biến mất hơn một năm nay. Cậu vội hô lên đầy nghi hoặc:
"Taehyungie?"
Một tiếng cười khẽ đầy mê hoặc vang lên:
"Kookie ... cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."
Đôi mắt của Jung Kook đỏ hoe, tình trạng bị giam cầm của Taehyung khiến đứa em như Jung Kook không thể kiềm chế được xúc động, cậu nhanh chóng chụp lấy phần voan lụa dưới chân mình, kéo thật mạnh với ý định dừng lại mọi chuyển động gợn sóng của tấm voan lụa. Thế nhưng, như có phép màu, tấm voan lụa vẫn không hề lay chuyển dưới sức kéo của Jung Kook. Cậu hoảng hốt:
"Hyung, tấm voan lụa ... nó không chịu dừng lại!"
"Ở ngay bên chân cầu thang của em đó thôi Kookie, có một cái dây kéo dắt trên đòn gánh, em hãy kéo thật mạnh sợi dây đấy đi."
Jung Kook tìm quanh chân cầu thang, cậu nhanh chóng nhìn thấy thứ mà Taehyung đang nói đến. Hai bàn tay cậu nắm thật chặt sợi dây, kéo mạnh nó xuống. Ngay chính giữa nơi Taehyung đang nằm, tấm voan lụa hơi nhô lên một chút như bị kéo lên. Thấy được hiệu quả, Jung Kook càng thêm dùng sức, vừa kéo, cậu vừa lo lắng thắc mắc:
"Taehyungie, nếu cách thoát nằm ở ngay đây, sao bấy lâu anh không thể tự thoát ra được chứ?"
Một tiếng thở dài bất lực vang lên:
"Chắc em không biết phải không? Anh không thể di chuyển được. Anh chỉ có thể nằm im ở đây mà thôi, nằm rất lâu rất lâu rồi ..."
Cơn nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng Jung Kook, mũi cậu cay cay, Jung Kook chẳng biết phải đáp lại người anh tội nghiệp của mình như thế nào.
Cứ như thế, thời gian dần dần trôi qua, tấm voan cũng dần dần được kéo lên cao hơn. Khi trán Jung Kook rịn đầy mồ hôi và bàn tay cậu bỏng rát đến gần như bật máu, phần voan lụa cuối cùng đã được kéo lên hết. Nương theo sự di chuyển của tấm voan, Taehyung cũng dần dần nhổm người lên được, hai gối em quỳ xuống nền đất, tấm lưng quay về phía Jung Kook. Ở vị trí của cậu, Jung Kook hoàn toàn có thể nhìn thấy được hai vết sẹo kinh khủng hằn trên lưng Taehyung. Cậu run run cất tiếng:
"Taehyungie ... anh ..."
Bóng người vẫn đưa lưng về phía cậu bỗng từ từ xoay đầu lại. Từng sợi tóc vàng khẽ đung đưa. Trong bóng tối chỉ leo lắt chút ánh sáng, Jung Kook nhìn thấy hai tròng mắt xanh lơ đang phát sáng nhìn cậu. Ánh sáng vẫn hắt heo một chút trên bóng hình Taehyung, khuôn mặt anh đã hoàn toàn lộ diện trước Jung Kook. Khóe môi bỗng nhếch lên đầy ma quái, Taehyung thì thầm:
"Chào em, Jung Kook!"
*********************************************************************
Bàn tay đang nâng tách trà của thầy tu bỗng run run, ông ta nhắm mắt thở dài:
"Duyên số chẳng dứt
Ma quỷ chẳng thôi"
*
*
*
Cuối cùng ... lại được thấy ánh sáng mặt trời rồi.
Mặt trời của em ơi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top