Dream or True
Ngày qua ngày lại trôi.
Thời gian chỉ như gió thoảng qua không gian u tối này.
Không kết thúc, không điểm dừng, không biết ngày đêm, cũng không biết ngoài kia đã trải qua bao nhiêu năm ròng.
.....
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Một đôi mắt xanh dương bật mở.
Tí tách
Tí tách
Tí tách
Từng giọt mồ hôi rơi vội, vương trên tấm voan lụa rồi lại tiêu thất chỉ trong tích tắc.
Một vệt sáng trong suốt trượt dài theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Taehyung, ngập ngừng đôi chút nơi gò má rồi lại rơi xuống mất hút trong cổ áo kẻ sọc.
Đêm nay, lại một đêm nữa Taehyung mơ thấy cơn ác mộng ấy. Đêm nay, lại một đêm nữa devil rơi lệ.
Hỡi Chúa trời, Người đã biến con thành kẻ tội đồ, cớ sao lại còn biết rơi nước mắt?
Đã là devil thì khóc đã chẳng còn cần thiết nữa, Người ơi.
Xin hãy rút cạn dòng lệ ấy đi, để con không còn đau lòng.
Xin hãy phù phép cho chút lý trí con người còn lại trong con, để con không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa.
Ha ...
Ha ha ha ...
Trêu ngươi làm sao! Ác mộng gì chứ! Kim Taehyung, mày vẫn chưa chịu tỉnh sao? Nó là sự thực, sự thực mày không thể chối cãi. Mày chỉ đang nhớ lại thôi, nhớ lại cảnh thảm hại đáng ghét ấy. Một kẻ tội đồ như mày có tư cách gì để cầu xin Chúa vị tha ?
Thân thể bỗng run lên nhè nhẹ, Taehyung lắc đầu tự giễu bản thân mình.
Hàng mi như cánh bướm khẽ hạ xuống, Taehyung vô thức chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ mong, chỉ mong không mơ thấy nữa...
************************************************************************
"Taehyung! Taehyung!"
" Hửm ?"
" Mày đang làm cái quái gì vậy TaeTae? Mày thấy Jimin và JungKook chưa đủ đau lòng hay sao mà còn sát muối vào chúng nó? Rốt cuộc mày và Nam Joon nghĩ cái mẹ gì hả?"
YoonGi điên cuồng lắc vai Taehyung. Cậu nhếch môi, gạt phăng tay anh ra:
" Tôi á? Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ dẫn chúng nó đi sa đọa một chút, tôi chỉ cho chúng nó thấy được sự thật tàn khốc của chúng ta thôi mà. Anh làm quá lên rồi đấy! "
YoonGi kìm nén để không đấm cho cậu một cú thật đau, anh hằn học nhìn cậu, nhanh tay lôi điện thoại ra tìm gọi một ai đó.
" Hoseok? Mày đang ở đâu? Mau đến xem người thương của mày phá hoại mọi chuyện đi! Tao không biết nó xảy ra cái đéo gì, nhưng một tuần nay nó điên rồ lắm rồi. Còn mày nữa, mày đi đâu cả tuần nay rồi? Tao cần bọn mình ngồi lại một chỗ nói chuyện."
Nghe đến cái tên Hoseok, đồng tử của Taehyung bỗng co rụt lại, cậu nắm tay lại, chặt đến nỗi móng tay hằn lại mấy vệt đỏ trên làn da bánh mật.
Rồi chẳng biết bên đầu dây kia nói gì, YoonGi nhướn mày. Anh gật đầu rồi tắt máy. Có lẽ yên tĩnh một lúc, anh đã bình tĩnh lại.
YoonGi nhìn Taehyung đầy phức tạp pha chút xót xa:
" TaeTae, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Taehyung của anh là một chàng trai mạnh mẽ, mày cùng Jung Kook đã ở bên bọn anh lúc khó khăn. Anh biết thời gian qua thực sự không ổn với bọn mình. Nhưng mày phải bình tĩnh lại, Hoseok có việc không thể trở về bây giờ, nó đã đi vắng cả tuần nay rồi. Anh mày lại hơi nóng tính, Nam Joon thì cứ thất thểu như thằng mất hồn, mày hiểu cho anh chứ? "
Taehyung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cậu nhoẻn miệng cười:
"Em biết, em xin lỗi. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ để ý Jimin, JungKook và cả anh NamJoon nữa. Em còn phải chờ anh Hoseok về mà ."
YoonGi nghe thế liền yên tâm, Taehyung dù sao cũng là một đứa trẻ lương thiện, anh vẫn luôn tin tưởng thằng bé.
" Ừ, vậy anh mày đi đây. Thời gian này anh sẽ trở về Daegu, mày để ý chúng nó hộ anh"
Khoảnh khắc xoay người đi, YoonGi không hề biết ở bên mắt trái của Taehyung, một vệt đỏ quỷ dị chợt lóe qua.
*
*
*
" Ngày mưa Devil xuất thế
Khiến đảo điên mọi sự "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top