Chevalier, Guard and Leader


Đôi mắt nhập nhèm khẽ chớp, khi Hoseok tỉnh lại, mọi chuyện đã được YoonGi và Nam Joon dọn dẹp sạch sẽ. Taehyung đã được giao cho thầy tu, đôi cánh được cất lại kĩ càng trong chính cỗ quan tài "của anh" trước đó, và bản thân Hoseok thì đang nằm trên giường nhà mình.

Ngày ấy, sau khi Taehyung bất tỉnh vì đau đớn thì chính bản thân Hoseok cũng kiệt sức mà ngất theo luôn. Lúc YoonGi và Nam Joon nghe thấy tiếng gươm rơi xuống đất mà bước vào căn phòng, cảnh tượng có thể được ví như sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục. Máu đỏ văng khắp nơi, đôi cánh đen khổng lồ nằm im trên nền đất, lông vũ đen bay lượn khắp nơi. Nhưng trong cái khung cảnh đau đớn ấy lại xen chút ngọt ngào vô thực của hai thân ảnh đang ôm lấy nhau tựa đầu giữa sàn. Lông vũ đen hòa quyện vào lông vũ trắng, ác quỷ và kị sĩ đan chặt vào nhau. Too bad ... but it's too sweet.

Khi phát hiện ra Hoseok đã tỉnh táo lại, YoonGi chỉ nhàn nhạt nói:

"Tất cả đã kết thúc rồi. Mày yên ổn nằm đây nghỉ ngơi đi. Về chuyện đôi cánh, vì mày là kỵ sĩ cho nên đương nhiên sẽ đưa mày canh giữ. Hãy để ý cẩn thận đôi cánh đấy. Anh đi đây, thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm mày."

Nói rồi YoonGi chầm chậm bước đi ra về. Khi đôi bàn tay gầy ghuộc trắng bệch của anh chạm đến nắm tay cửa, Hoseok mới khó khăn lên tiếng:

"Vậy còn TaeTae thì sao? Em ấy sẽ ra sao ...."

YoonGi quay đầu lại, vứt cho Hoseok ánh mắt đương nhiên, rồi lại tiếp tục vặn nắm tay cửa ra ngoài.

Rầm! Cánh cửa đóng lại. Hoseok hạ mi xuống, khóe môi nâng lên thành nụ cười đau khổ. Vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì ... TaeTae của anh sẽ bị giam cầm suốt đời. Còn anh, sẽ chẳng bao giờ gặp lại được tình yêu của đời mình nữa.

Hoseok đưa tay lên vuốt mặt, môi vẫn cười, nhưng nước mắt thì lại rơi.

Nhưng Hoseok đâu biết rằng, khoảnh khắc YoonGi xoay người bước đi, ánh mắt đương nhiên của anh đã thay thế bằng sự đau đớn khôn nguôi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, YoonGi trượt dài xuống cửa, vắt tay lên che đi đôi mắt đã tràn đầy sương mù.

Bản thân YoonGi đóng vai trò người bảo vệ, nhưng anh chẳng hề vui vẻ gì.

Chẳng vui vẻ gì đâu Hoseok à ...

Không phải anh không xót Taehyung ...

Không phải anh muốn lên kế hoạch đưa thằng bé vào bẫy ....

Không phải anh muốn chứng kiến cảnh đôi cánh của Taehyung bị chặt đứt ...

Anh chẳng hề muốn như vậy đâu.

Nhưng anh lại chẳng thể thay đổi được điều gì.

Jin hyung đã đi rồi, giờ anh là người gánh vác tất cả, anh phải bảo vệ mọi người, chỉ thế thôi ...

Một tay Yoongi vắt lên mặt che đi đôi mắt, một tay anh đưa lên miệng cắn thật chặt, ngăn không cho tiếng nấc nghẹn lọt vào phòng Hoseok.

..............

Thực ra chẳng phải vì Hoseok là kỵ sĩ cho nên anh được phép trông giữ đôi cánh. Với bản lĩnh của thầy tu, chẳng lẽ cất giữ một đôi cánh cũng có thể làm khó được ông?

Có một Min YoonGi đã lặng lẽ âm thầm cầu xin thầy tu cho Hoseok được giữ lại đôi cánh. Thằng bé đã mất đi người yêu thương rồi, anh chỉ muốn nó được ở bên cạnh đôi cánh để vơi bớt nỗi đau lòng mà thôi ...

Thầy tu chẳng đồng ý, nhưng YoonGi quyết năn nỉ đến cùng. Anh đã làm được điều đó, nhưng lại chẳng nói gì với Hoseok cả. YoonGi đã thay thế sự thật anh làm bằng vẻ ngoài dửng dưng lạnh lùng.

Anh âm thầm làm, cũng âm thầm chịu đựng một mình.

Trong phòng, một kỵ sĩ cay đắng cười.

Ngoài phòng, một người bảo vệ lặng im rơi nước mắt.

Nhưng chẳng ai biết, dưới chân cầu thang, người dẫn đầu sa ngã đang đứng đó chứng kiến tất cả.

Nam Joon nép người vào chân cầu thang, khẽ khàng nhìn về phía YoonGi đang tựa người trước cửa. Khuôn mặt chẳng phải là sự trào phúng, chẳng phải là vẻ bất cần, cũng không phải vẻ quỷ quyệt thường ngày. Giờ đây, Nam Joon chỉ ảm đạm đứng đó, phảng phất lại thấy được dáng vẻ của người dẫn đầu ngày xưa.

Anh thở dài nhè nhẹ, từ từ xoay người bước đi.

Đi qua quan tài gỗ đựng đôi cánh giữa phòng nghỉ, Nam Joon chầm chậm bước chân lại. Đôi tay vuốt ve mặt gỗ bóng loáng, lưu luyến nơi ổ khóa đóng chặt. Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục bước đi.

Nam Joon đã từng nói, anh chấp nhận giúp YoonGi và Hoseok chỉ vì anh có hứng thú với đôi cánh mà thôi.

Đúng là như vậy đấy! Nhưng khi đôi cánh đã ở trong tầm tay rồi thì chính Nam Joon lại là người rụt tay về. Không phải anh đã hết hứng thú hay vì anh mềm lòng, chẳng qua là vẻ tiều tụy của Hoseok cùng hình ảnh YoonGi tựa người khóc trước cửa khiến anh chẳng còn lòng dạ nào nữa mà thôi.

Kí ức ngày đó lại ùa về, Nam Joon nhớ rõ như in lúc Taehyung gọi điện cho anh thều thào: "Hyung, em muốn gặp anh." Thằng bé đã gọi điện cho anh, nhưng anh lại chẳng đến ...

Taehyung yêu Hoseok nhất, điều đó ai cũng biết.

Taehyung thân với Jimin nhất, điều đó ai cũng biết.

Nhưng Taehyung quý Nam Joon nhất, lại chỉ có duy nhất hai người họ biết.

Nam Joon và Taehyung đã nhiều lần rủ nhau đi vẽ bậy lên tường, rồi lại cùng kéo nhau chạy trốn khi bảo vệ an ninh đến. Rất nhiều lần rất nhiều lần. Cũng rất bí mật.

Nam Joon và Taehyung đã nhiều lần nằm xuống nền đất xi măng gần sông Hàn, cùng nhìn ngắm sao trời cùng trò chuyện linh tinh với nhau trong lúc chờ 5 người còn lại đến đón họ đi chơi. Rất nhiều lần rất nhiều lần. Cũng rất bí mật.

Đối với Taehyung, Nam Joon chính là người anh thông minh để cậu dựa dẫm.

Đối với Nam Joon, Taehyung chính là cậu em nghịch ngợm đáng yêu lại ham học hỏi.

Cho nên đó là lí do tại sao cuộc gọi thứ ba của Taehyung trong căn nhà hoang ấy lại không phải dành cho Jimin_ cậu bạn thân nhất của em, mà nó lại dành cho Nam Joon.

Nam Joon bước ra khỏi nhà Hoseok, đốt một điếu thuốc, trùm mũ áo lên, tiếp tục bước con đường của riêng anh.

Nam Joon này, liệu anh có chắc rằng anh chấp nhận giúp YoonGi và Hoseok chỉ đơn giản là vì hứng thú với đôi cánh hay không?

YoonGi này, tại sao anh lại không nói cho Hoseok những khổ tâm trong lòng anh chứ?

Đáp lại rằng: Có những điều bí mật chỉ cần riêng mình biết là được rồi.

                                                                               *

                                                                               *

                                                                               *

Nam Joon hyung, anh đã từng là người anh em tin tưởng dựa dẫm.

Taehyung em đây, đã từng là người em thân thiết bám chặt lấy anh.

Nhưng tất cả cũng chỉ giới hạn trong hai chữ "đã từng".

Em đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa.

Nhưng anh thì khác, Nam Joon hyung, hãy thử nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan đi anh.

Dù chỉ một lần thôi cũng được , nhé anh.

Bởi anh ở đấy, nhưng em lại chẳng thấy Nam Joon của em ngày nào nữa rồi...

Leader của  chúng ta ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top